Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 8)

12:00 chiều 30 Tháng Bảy, 2015

Nếu tự hỏi: điều lố bịch nhất trong cuộc đời tôi là gì? Lương tâm tôi sẽ không do dự mà đáp rằng: là tôi đã quan hệ bất chính với người đàn ông quyền cao chức trọng kia, cho dù chỉ một lần duy nhất – khi tôi không kìm chế được dục vọng cũng như buông thả bản thân mình một cách bỉ ổi.

Ngay sau cái đêm oan nghiệt ấy, tôi rất tỉnh táo mà nói với anh ta rằng: tôi coi những gì vừa trải qua như một giấc mộng đêm hè. Tôi không muốn phát triển mối quan hệ này theo bất kỳ hình thức hay chiều hướng nào. Tôi cũng cầu xin anh ta đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến uy danh của anh ta cũng như cuộc sống của tôi. Tôi kể cho anh ta nghe chuyện cũ của mình rồi ngỏ ý rằng tôi không muốn tiếp tục phải chạy trốn. Anh ta nghe xong, nói rất chân thành:
– Anh không muốn làm khó em. Anh chỉ có một yêu cầu là bất cứ khi nào em gặp khó khăn gì thì hãy tìm anh.

Mối quan hệ trời ơi đất hỡi kết thúc nhẹ nhàng, không màu mè, dây mơ rễ má. Tuy vậy nó cũng ảnh hưởng không ít đến tâm tư của tôi cho nên tôi xin nghỉ phép mấy ngày để đi đâu đó lấy lại tinh thần. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là TP. biển cách nơi này vài trăm km – nơi P. đang công tác, tôi đột nhiên hy vọng có thể vô tình gặp P. tại đó.

Nói tiếp về P., kể từ bữa ăn tối tai họa kia tôi chưa một lần gặp lại. Liên lạc cũng gần như ngắt hẳn. Giai đoạn đầu là do Th. kiểm soát quá chặt chẽ, giai đoạn sau này (từ khi ra đi) tôi tự mình cắt đứt – không nghe máy, không đọc, không trả lời tin nhắn của P. Thông qua em gái và em rể tôi được biết P. có mấy lần đến TP. này tìm tôi nhưng địa chỉ mà em rể tôi có lại không rõ ràng, còn em gái thì luôn đứng về phía tôi – tôi không muốn nên nó nhất định không chịu khai với chồng. Đây là lần thứ ba chúng tôi lạc nhau.

Trên đường đến TP. biển tôi luôn tự đặt những câu hỏi giống như chục năm về trước: Liệu có gặp được P. không? Gặp rồi sẽ ra sao? Tôi sẽ giải thích thế nào về việc “mất tích” của mình trong suốt thời gian qua?

Trời hừng đông, tôi đặt chân đến TP. biển với tâm trạng lửng lơ con cá vàng: nửa mong may mắn được gặp P. nửa lại lo lắng mơ hồ. Gọi taxi chạy thẳng về khách sạn đã đặt phòng trước, tôi nhanh chóng làm thủ tục check in, nhận phòng rồi chạy luôn ra bãi biển. Lúc này mặt trời như quả cầu lửa đang dần dần hiện ra sau đám mây, tôi ngồi bệt xuống bờ cát mịn màng nghe sóng biển ầm ì, ngắm mặt trời lên, thấy lòng yên tĩnh lạ thường.
Trong hai ngày lang thang khắp nơi ở TP. biển, mỗi lần nhìn thấy bộ quân phục trắng – xanh trên phố tôi không khỏi giật mình. Thật tiếc và cũng thật may, tất cả những bóng dáng kia đều là người xa lạ. TP. tuy nhỏ nhưng duyên của chúng tôi có lẽ quá mỏng.

Ngày cuối cùng, tôi lại ngồi bệt trên bãi cát trắng song lần này là để ngắm hoàng hôn. Nếu khoảnh khắc mặt trời mọc cho tôi cảm giác tĩnh lặng thư thái thì khoảnh khắc mặt trời lặn lại khiến tôi chao đảo, cô đơn, để mặc từng cơn gió lạnh cuối thu luồn lách khắp cơ thể. Biển mênh mông vô chừng bên tôi lẻ loi vô cực.

Khi thành phố đã lên đèn, bờ biển không còn một bóng người tôi mới xiêu vẹo trở về khách sạn, cả người thấm đẫm vị mặn chát. Tắm xong, ăn tạm mấy thứ đồ khô trong khách sạn lót dạ tôi lên giường định ngủ sớm để lấy sức cho cuộc hành trình vài trăm km trở về vào ngày mai. Nằm trên giường, sự cô đơn lại ập đến xâm chiếm khiến tôi không thể nào chịu nổi, vùng dậy, thay quần áo và đi ra khỏi khách sạn. Đây không phải là mùa du lịch nên mới 9h tối đường phố đã khá vắng, tôi gọi một chiếc xích lô tính đi lòng vòng quanh phố giải khuây vậy mà cuối cùng chả biết làm sao lại táp vào một quán bar ven biển. Len qua đám nam thanh nữ tú đang nhún mình theo tiếng nhạc chát chúa, tôi đến quầy bar ngồi rồi gọi 1 chai Corona. Nhâm nhi vị bia lạnh xen lẫn mùi thơm dịu mát của chanh, đầu óc tôi dần thả lỏng. Uống bia, xem thiên hạ nhảy nhót, nghe tiếng nhạc mỗi lúc một tăng âm độ, thú vui này cũng không đến nỗi tệ. Khi tôi đang tiêu diệt chai Corona thứ 4 thì một người đàn ông chạy tới, lắc lắc vai tôi:
– H. phải không? Không ngờ gặp em ở đây.
Tôi trố mắt, anh ta chẳng phải là M. – bạn thân chí cốt của Th. đó sao? Có khi nào Th. cũng đang ở đây? Tôi luống cuống chân tay, suýt nữa làm đổ chai bia trên quầy. Tôi quay sang ngoắc nhân viên phục vụ để tính tiền. M. có lẽ thấy tôi hoảng hốt, vội vàng đến ngớ ngẩn nên nói luôn:
– Th. nó không ở đây. Em đừng lo. Anh đi nghỉ tuần trăng mật cùng vợ. Để anh gọi vợ anh lại đây rồi cùng về luôn. Anh cũng có một số vấn đề cần nói với em.
Nói xong anh ta vẫy tay về phía cô gái đang đứng khá gần tôi.

Vậy là tôi cum cúp theo hai vợ chồng M. ra khỏi quán bar. Lúc này đường phố vắng teo, không một bóng người. M. gọi taxi rồi cả ba đến một quán cháo đêm khá nổi tiếng. Gọi món ăn xong, M. nói:
– Sao em lại gầy đến mức này? Lúc trong quán bar anh nhìn mãi mới nhận ra, bị vợ nhéo cho mấy cái…
– …Em chỉ thấy mình già đi thôi.
– Em có biết thằng Th. giờ trở thành người thế nào không?
– Anh ấy trở thành người thế nào là do em à?
– Ý anh không phải vậy. Anh là người chứng kiến chuyện của hai đứa từ đầu đến cuối. Thấy cả hai đứa đều có kết quả không ra sao này thực lòng anh rất buồn. Thằng Th. bây giờ bết bát lắm, suốt ngày chơi bời, gái gú không chịu làm ăn gì. Anh khuyên mãi chẳng được còn gây chuyện đánh mấy đứa công nhân trong xưởng nên anh chán tách ra làm riêng rồi. Công nhân cũ cũng bỏ hết, vì mấy tháng liền nó không trả lương cho người ta. Cách đây mấy tuần anh còn phải trả nợ đám xh đen cho nó hơn 300tr. Anh tìm hiểu thì biết nó còn nợ rất nhiều, có lẽ phải bán xe, bán căn chung cư đi để trả mới hết. Nhưng điều anh lo nhất là nó cứ trượt dài thế này thì tiền bao nhiêu cho đủ? Mẹ nó vật vã, khóc lên khóc xuống…

neu chi la giac mo 1

– Thôi, anh đừng nói nữa. – Tôi ngắt lời M.
Tôi thực sự không chịu đựng nổi những thông tin thế này cho dù trong lòng tôi vẫn chưa hề tha thứ cho anh vì những gì anh đã gây ra.
– Không, anh sẽ nói hết, có những điều em cần biết rõ hơn…

Câu chuyện của M. về anh: Một buổi tối M. đang đi chơi với bạn gái (bây giờ là vợ M.) thì anh gọi M. đến một quán ăn đón anh. Thấy lạ nên M. vội để bạn gái bắt taxi về rồi đến quán luôn. Hai người tiếp theo tới một hầm rượu đêm để uống. Lúc uống say anh đã khóc, miệng luôn nói ba từ “Xin lỗi em”. Khi tỉnh lại, Th. nói với M. rằng: “Em với H. không còn hy vọng gì rồi anh ạ.”
Thời gian sau, M. không thấy tôi xuất hiện còn Th. – bạn gái cũ liên tục đến tìm anh. Hai người có lúc rất vui vẻ nhưng có lúc lại cãi nhau kịch liệt. Anh từng nói với M. rằng, nếu không thương Th. vì đứa con đã mất, anh sẽ không quay lại với Th. bởi anh không còn yêu cô ấy dù chỉ một chút. Những khi bên Th. anh luôn nhớ đến tôi nhưng không dám tìm tôi nữa. Anh sợ tôi không tha thứ cho anh, sợ anh sẽ làm tổn thương tôi thêm. Đến khi anh mắc bệnh viêm tiền liệt tuyết thì mới phát hiện ra sự thật phũ phàng: Anh không có khả năng có con. Như vậy đứa bé Th. mang thai không phải là con anh. Anh truy vấn Th. nhưng Th. một mực cho rằng đó là con anh. Anh tức giận ném kết quả xét nghiệm cho Th. xem, lúc đó chị ta mới thừa nhận đứa bé là con của chồng cũ.
Quá chán chường với bệnh tật và bị lừa dối, anh đập phá đồ đạc, đuổi Th. ra khỏi nhà và cấm Th. không được tìm anh nữa. Sau đó anh tìm tôi để nói với tôi sự thật thì mới biết tôi đã không còn ở TP. này. Anh gọi điện thoại, nhắn tin nhưng chưa bao giờ được tôi trả lời, gia đình tôi thì gay gắt yêu cầu anh hãy để cho tôi yên. Mẹ tôi thậm chí còn khóc lóc van xin anh hãy buông tha tôi.
Tiếp theo là những ngày anh triền miên trong men rượu tại các quán bar, vũ trường, thay tình nhân như thay áo. Anh bảo với M. rằng “Cuộc đời em còn gì để mất nữa đâu anh”. Tiền bạc, các mối quan hệ làm ăn cứ thế bay theo các cuộc ăn chơi của anh. M. có lần lôi anh từ quán bar về đánh cho anh một trận mềm người để anh tỉnh lại nhưng cuối cùng M. cũng đành phải buông tay nhìn người bạn thân của mình chìm dần xuống vũng bùn đen tối.
Anh không thể có con là một cú sốc lớn đối với tôi. Giờ tôi mới vỡ lẽ tại sao suốt một năm trời chúng tôi không hề dùng biện pháp tránh thai nào mà tôi lại không dính bầu. Khi ấy tôi đã lo lắng đến mức lén lút đi khám, xét nghiệm các thể loại nhưng kết quả lúc nào cũng bình thường. Thực ra trong chuyện quan hệ nam nữ tôi không hề có chút kinh nghiệm nào lại xấu hổ chẳng dám hé răng hỏi ai, chỉ biết tìm hiểu thông tin trên mạng mà thông tin trên mạng lại quá đa chiều khiến tôi càng rối hơn nên cuối cùng cứ mặc kệ.

Vợ chồng M. đưa tôi về tận cửa khách sạn. Lúc tạm biệt tôi, anh dặn dò tôi rất chân thành:
– Em đừng suy nghĩ nhiều, cuộc đời thằng Th. thế nào là do nó lựa chọn, anh hay em cũng đều làm hết mức có thể rồi. Cố gắng giữ sức khỏe, em quá gầy. Nếu có gì khó khăn thì hãy gọi cho anh, anh coi em như em gái anh.
Tôi gật đầu, nhìn chiếc taxi đi xa rồi mới quay vào khách sạn.

Mấy tiếng còn lại tôi không hề chợp mắt. Cuộc đời chúng tôi sao lại đến nước này? Một kẻ phải tha hương còn một kẻ đang dần chìm xuống đáy ao tù. Tình yêu của tôi dành cho anh có thể đã phai nhạt nhưng tình thương lại đang bùng cháy. Anh mới chỉ 32 tuổi, cuộc đời còn rất dài, tôi cần phải làm điều gì đó để giúp anh thoát khỏi cơn mê u tối…

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ biện pháp tốt nhất giúp anh thì M. thông báo cho tôi một tin sét đánh: anh đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Có rất nhiều đơn kiện anh, trong đó đa số là cá nhân, chỉ có một đối tác làm ăn với anh. Tôi biết rất rõ người này, ông ta không phải là người xấu và tôi đoán có lẽ ông ta cũng bị dồn tới bước đường cùng nên mới phải làm như vậy. Tổng số tiền, tài sản bị anh “chiếm đoạt” lên tới gần 200 ngàn USD – một con số tương đối lớn ở thời điểm đó. Nhà, xưởng, xe của anh đều bị niêm phong hết.

Tôi gọi điện thoại cho L. – cậu bạn thân của em gái tôi nhờ L. xác minh thông tin giúp. Tôi dặn đi dặn lại L. đừng nói gì với em gái tôi hết. Thực lòng tôi vẫn hy vọng đây lại là chiêu trò của anh và M. để “thử” xem tôi còn bao nhiêu tình cảm với anh mà thôi nên khi L. thông báo tất cả những gì M. nói đều là sự thật thì hy vọng mong manh của tôi bị dập tắt hoàn toàn . Hiện anh mới chỉ bị công an quận bắt tạm giam, chờ hoàn thành hồ sơ xong sẽ chuyển qua viện kiểm sát truy tố. Tôi lập tức xin nghỉ phép 2 ngày, mua vé máy bay ra luôn.

Tôi thường hình dung ngày trở về TP H. cảm xúc của tôi sẽ thế nào nhưng từ lúc xuống sân bay, bước lên taxi đi về TP. tôi chẳng có thời gian để bay bổng. Tôi liên tục gọi điện cho M. để nắm rõ tình hình rồi gọi cho H. chồng T. – cậu bạn học cùng lớp cấp 3 (người đã trêu tôi trong buổi họp lớp 10 năm) hiện đang là một luật sư có chút tiếng tăm, hẹn gặp để nhờ cậu ta tư vấn giúp.

Theo sự tư vấn của T., vụ án này chỉ là án kinh tế, nếu thương lượng để nguyên đơn rút đơn tố cáo thì sẽ không bị khởi tố nữa. Tôi và M. lại chạy ngược, chạy xuôi, gặp hết những người tố cáo, lắng nghe ý kiến của họ. Tất cả đều thống nhất họ chỉ cần nhận được số tiền đã mất thì sẽ rút đơn kiện. L. cũng nói nếu đơn kiện rút hết cậu ta có thể nhờ người can thiệp thả anh sớm. Mọi việc xem ra khá thuận lợi nhưng vấn đề là số tiền quá lớn mà tài sản của anh lại đang bị đóng băng hết. Tôi và M. biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế để đền bù cho những người kia? Gia đình anh, ngoài người mẹ già chỉ có lòng thương con, hai đứa em – một đứa đang đi học, một đứa vừa mới lấy chồng thì họ hàng không ai có ý định giúp, kể cả ông cậu giàu có của anh. Lúc gặp tôi, mẹ anh nắm chặt tay tôi, mếu máo “Con hãy cứu nó, bác biết nó làm nhiều điều có lỗi với con nhưng bác vẫn cầu xin con cứu nó vì chỉ có con và thằng M. mới có thể cứu nó thôi…”. Rồi mẹ anh đưa cho tôi một cái túi vải nhỏ, trong đó có gần năm chục triệu (số tiền quá lẻ, tôi không nhớ chính xác), 4 chiếc nhẫn vàng tròn. Tôi đỏ mắt, tình thương của những người mẹ dành cho con không bao giờ khô cạn, cho dù những đứa con ấy có hư hỏng, tội lỗi đến đâu thì họ vẫn giang tay ôm ấp. Tôi hiểu việc tôi đang làm nếu mẹ tôi biết bà sẽ rất đau lòng, nhưng tôi đã có suy nghĩ của riêng mình, tôi sẽ không làm mẹ thất vọng, đau lòng thêm và cũng không muốn sau này lương tâm bị cắn rứt khi biết anh gặp nạn mà không cứu.
Tôi và M. gom hết đủ mọi nguồn mới chạy được 1/5 số tiền. Lúc này tôi chợt nhớ ra mớ cổ phiếu bị… bỏ quên gần 2 năm của mình. Số cổ phiếu này là do tôi “đánh đu” theo vợ chồng em gái, em rể tôi vốn là dân tài chính, rất ham mê chứng khoán nhưng lại cực kỳ tỉnh táo và thông minh. Chưa bao giờ cậu ta bị thua lỗ vì chứng khoán. Từ khi mới ra trường tôi chỉ biết cắm đầu làm, không tiêu xài hoang phí, cũng không phải giúp đỡ, hỗ trợ ai ngoài việc thi thoảng đưa cả nhà đi du lịch hoặc mua cái nọ, cái kia biếu bố mẹ cho nên bao nhiêu tiền kiếm được tôi gửi tiết kiệm ngân hàng hết. Sau này khoản tiền đó được lấy ra 2/3 giao cho em rể đầu tư chứng khoán. Thi thoảng lại thấy cậu ta thông báo tiền lời nhưng tôi chẳng quan tâm cứ mặc cậu ta xoay sở. Có lẽ giờ đã đến lúc phải dùng số tiền đó.

Hết hai ngày phép và một ngày nghỉ thêm, tôi bay vào S. Trước khi đi tôi và M. đã kịp gặp lại tất cả những người tố cáo anh. Chúng tôi dựa vào tình hình, mối quan hệ với từng người mà thương lượng mức tiền đền bù. Trước mắt sẽ cân đối để trả mỗi người một ít. Chúng tôi cũng nói rõ ràng, nếu bây giờ anh đi tù thì cả hai bên đều thiệt hại, số tài sản đang bị niêm phong không đủ để thanh toán nợ nần của anh. Ngược lại nếu anh được thả, chúng tôi có thể bán nhà, bán xe, sang nhượng lại xưởng để trả nốt cho họ. Khoản nợ cá nhân chỉ khoảng gần 1 tỷ, số còn lại là của đối tác kia. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của chúng tôi, ông bảo rằng ông không muốn gây khó dễ cho Th., chẳng qua ông cũng vì bị bạn hàng khác dồn ép nợ nhiều quá nên không còn cách nào khác. H. (chồng T.) giúp chúng tôi soạn bản cam kết rút đơn khiếu nại cũng như hướng dẫn họ làm thủ tục bãi nại. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ có tiền.

Về đến S., tôi gọi cho em gái luôn, nói rằng tôi đang rất cần một khoản tiền lớn đầu tư làm ăn sau đó tôi hỏi em rể xem số cổ phần của tôi nếu nhượng lại ở thời điểm này sẽ được bao nhiêu. Ngày hôm sau, khi em rể gửi email liệt kê chi tiết giao dịch cùng số tiền nếu bán ở thời điểm này tôi không khỏi sửng sốt. Số tiền của tôi đã tăng gấp 4 lần. Tuy nhiên em rể nói rằng nếu đợi thêm chừng 1 hoặc 2 tháng nữa thôi số tiền có thể sẽ nhiều hơn nữa. Cân nhắc, tính toán tôi quyết định nhờ em rể bán 1/2 số cổ phiếu. Không phải vì tôi không dốc hết lòng vì anh mà tôi thấy mọi thứ nên có chừng có mực. Hơn nữa với số tiền này cũng gần đủ để anh thoát khỏi án. Tôi chỉ có thể giúp anh đến vậy còn sau này mọi thứ tùy anh định đoạt.

Không cần trở lại TP H., tôi chuyển tiền cho H. để H. thay mặt tôi cùng M. giải quyết những vấn đề còn lại. Sau đó lại nhờ sự giúp đỡ hết lòng của L., cuối cùng phía công an cũng ra quyết định chuyển vụ án thành tranh chấp dân sự, anh nhanh chóng được tự do.

Ngày anh được tự do, mẹ anh gọi điện cho tôi khóc, nói rằng đến chết bà cũng không quên được ân tình của tôi. Bà còn nói hãy cho phép bà coi tôi như con gái. Về phần anh, có lẽ vì xấu hổ anh không dám gọi cho tôi nhưng tôi lại chủ động gọi anh.

Tôi nói với anh rằng những gì tôi làm đều là vì tình nghĩa giữa hai đứa trước kia, anh không cần suy nghĩ nhiều, lúc này việc anh cần làm nhất không phải là thấy áy náy hay tỏ lòng biết ơn tôi mà là cố gắng giải quyết mọi việc còn lại thật êm thấm. Tôi cũng khẳng định tôi cho anh vay số tiền đó và sẽ chờ anh trả nợ. Anh không nói một lời nào đến khi tôi cúp máy. Rồi anh nhắn cho tôi: “Dù em không cần nhưng anh vẫn muốn nói anh thật sự biết ơn em. Hãy tin tưởng anh lần cuối. Nhất định anh sẽ trả nợ cho em sớm.”

Những gì vừa trải qua không làm tôi rơi lệ nhưng chỉ vì tin nhắn này mà nước mắt không ngừng tuôn. Tôi tự nói với chính mình: “Anh của em, đó là điều cuối cùng em có thể làm cho anh. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Nếu còn gặp nhau ở kiếp sau em nhất định sẽ học cách làm một người phụ nữ vô tư, không cần sống quá lý trí để em có thể tha thứ cho anh mọi lỗi lầm và để chúng ta có thể làm lại tự đầu…”

……

Tìm kiếm nâng cao: