Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 7)

9:00 chiều 29 Tháng Bảy, 2015

Tôi không dám về căn hộ mình đang thuê mà chạy thẳng tới nhà em gái. Nhìn một bên má sưng vù của tôi, nó lôi tuột tôi vào phòng ngủ rồi lớn tiếng quát:
– Lão Th. phải không? Chị bị mất trí hay sao mà cứ lằng nhằng với lão ấy mãi thế?
– Biết rồi, đừng nói nữa. Cho chị ở đây mấy ngày. Đừng nói gì với bố mẹ và T. nhà em.
– Em chưa thấy ai điên như chị.

Lại một đêm thức trắng, hình ảnh những ngày sống trong địa ngục vừa qua khiến tôi dù có nuối tiếc cũng phải quyết tâm rời khỏi thành phố này, càng nhanh càng tốt…

Rất may là Sếp và đồng nghiệp đều biết tình cảnh của tôi nên mọi người hết sức tạo điều kiện để tôi hoàn thành những thủ tục cuối cùng tại công ty nhanh chóng. Những ngày đến công ty bàn giao tôi luôn phải đi rất sớm và về rất muộn để tránh mặt người đàn ông kia. Em gái tôi vì quá lo cho sự an toàn của tôi mà nó đành nhọc lòng làm phiền cậu bạn thân học cùng cấp 3 với nó hiện đang làm công an để đưa và đón tôi đi về. Cũng chính từ đây mà tôi nợ L. – cậu bạn của em tôi một ân tình nhưng không có cách nào đền đáp lại…

Những ngày cuối cùng của tôi tại TP. mà tôi yêu như chính quê hương ruột thịt của mình thật yên bình. Anh hoàn toàn im lặng, không có bất cứ hành động nào làm phiền tôi. Mặc dù vậy trong lòng tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ bị anh bắt gặp. Tôi sợ phải gặp lại người đàn ông ấy, tôi sợ mình không đủ cứng rắn để ra đi…

Sắp xếp mọi việc xong xuôi, tôi và em gái trở về nhà ở với bố mẹ một tuần, em gái theo tôi về vì nó muốn đả thông tư tưởng cho bố mẹ tôi về việc tôi sắp… chuyển công tác vào TP. phương nam đầy nắng gió cách nhà hơn 1,000 km. Ngày ra đi nhìn tóc cha đã bạc quá nửa, ánh mắt buồn bã của mẹ lòng tôi xót xa như bị sát muối. Em gái tôi vác cái bụng bầu 8 tháng cồng kềnh, mắt đỏ hoe. Những người ruột thịt của tôi, những người thương yêu tôi nhất cho đến khi nào tôi mới có thể khiến họ bớt lo lắng cho tôi? Miệng mỉm cười để an ủi người thân nhưng trái tim tôi tứa máu. Nhất định tôi sẽ sống tốt hơn và sẽ sớm quay trở về.
Cuộc sống những ngày đầu nơi đất khách quê người đến bây giờ vẫn là một cơn ác mộng đối với tôi. Cô đơn, lạc lõng, buồn tủi, nhớ nhung hòa trộn khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Suốt hai tháng trời tôi chỉ nằm trong căn phòng trọ nhỏ xíu ở ngay trung tâm thành phố hoa lệ nhất nước mà khóc, khóc chán thì bò ra phố lang thang không mục đích nhưng lại luôn tươi cười hớn hở để làm an lòng người thân mỗi khi gọi điện hoặc nghe điện thoại của họ. Trừ bố mẹ, em gái và T. – đứa bạn thân duy nhất ra tôi không nghe bất kỳ cuộc gọi nào khác song cũng không muốn thay số điện thoại bởi vì tôi nghĩ đây cũng là một cách để thử thách sự quyết tâm của mình.

Một buổi chiều trong lúc lang thang tôi vô tình phát hiện một ngôi chùa nhỏ trên con phố sầm uất, bước chân như bị ai xúi giục cứ thế bước vào, thắp nhang nhưng đầu óc trống rỗng, chả biết cầu gì khấn gì. Khi ra cửa tôi được một người lạ dúi cho tờ giấy, ngỡ là tờ rơi quảng cáo nên tôi định bụng trên đường đi gặp thùng rác sẽ bỏ nó vào đó. Bước cao, bước thấp cứ thế mà đi, về đến nhà mới phát hiện tờ giấy vẫn đang nằm trên tay. Vì một chút tò mò, tôi cầm tờ giấy đọc…

Có ngờ đâu những dòng chữ màu đen mộc mạc trên đó đã làm tôi thức tỉnh. Nó như một liều thuốc vừa đủ khiến tôi dần thoát khỏi trạng thái u mê, trầm cảm và trở lại chính mình…

“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không buồn vì chuyện hôm qua, bởi vì chuyện hôm qua đã thành quá khứ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi được – Việc tôi có thể làm là để quá khứ thành quá khứ.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không lo nghĩ chuyện của ngày mai, bởi vì chuyện ngày mai là do sự nổ lực của ngày hôm nay – Việc tôi có thể làm là nắm vững tốt ngày hôm nay.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải từng ngày yêu quý cuộc sống – Tôi sẽ sử dụng tốt tài năng mà Trời Phật đã ban cho tôi, để tạo hạnh phúc cho người khác.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ buông chậm nhịp đi mỗi ngày của cuộc sống – Không cần phải bận túi bụi để trôi qua ngày tháng, cũng không cần phải đè nén để cuộc sống qua đi.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải có lòng tin hoàn toàn mới – Không để quá khứ vướng bận tôi lần nữa, tôi tin tưởng tương lai của tôi tràn ngập vô hạn niềm hy vọng.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập chấp nhận mình và chấp nhận người khác – Tôi không nên yêu cầu bản thân mình hoàn mỹ, và cũng không yêu cầu người khác toàn vẹn tốt đẹp.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập những sự việc mới, để cho đời sống của tôi tăng thêm nhiều hơn nữa sắc thái mới – Tôi nên dùng cách nhìn mới, tầm nhìn mới để kinh doanh đời sống của tôi.
Bắt đầu từ hôm nay, và từ hôm nay tôi phải bắt đầu…”

Tôi đọc đi đọc lại đến khi tờ giấy nhàu nát thì cũng là lúc tôi thấm thía từng câu, từng chữ đến thuộc lòng. Ngay tối hôm đó tôi quay trở lại ngôi chùa nhưng cửa chùa đã đóng chặt, tôi cảm nhận đằng sau cánh cửa là một thế giới tĩnh lặng đến vô thường, tách biệt hẳn với ồn ào náo nhiệt ngoài phố. Tôi đứng chắp tay xá từ xa sau đó vẫy taxi hỏi tài xế danh sách những nhà hàng có đồ ăn ngon nổi tiếng rồi chọn đại một cái tên rất thuần Việt mà tôi đã từng được nghe rồi nhờ tài xế chở đến đó.

Cứ như trở về từ trại tị nạn, tôi gọi món ăn loạn xạ sau đó một mình càn quét hết cả bàn thức ăn dành cho… bốn người. Chưa bao giờ tôi thấy đồ ăn ngon đến vậy. Tôi chợt nhận ra rằng được ăn ngon cũng chính là một loại hạnh phúc. Mọi u buồn cứ thế mà bay vèo theo bữa ăn.
Không quá khó khăn để tôi tìm được một công việc phù hợp với khả năng cũng như yêu cầu của mình về chế độ lương bổng hay đãi ngộ. Vậy là tôi bắt đầu chạy theo guồng quay với các mối quan hệ mới, môi trường mới. Mọi mánh khóe cạnh tranh hay những chiêu trò hạ bệ người mới do một số đồng nghiệp “ban tặng” tôi đều mỉm cười tiếp nhận. Tôi đã quá chai lì trong môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt.

neu chi la giac mo 1

Ngày tháng vô tình trôi qua, thấm thoắt đã gần một năm kể từ khi tôi đặt chân đến thành phố này. Trong thời gian ấy tôi kịp quen thêm khá nhiều bạn mới, thích nghi khí hậu quanh năm nắng gió không có mùa đông, hòa hợp với lối sống phóng khoáng, không màu mè ở đây. Và cũng vì quá chán ngán với môi trường công việc tranh giành đấu đá nên tôi đã chuyển sang làm cho một tổ chức phi chính phủ, lương thấp hơn nhưng đầu óc, tinh thần được thoải mái.

Theo đánh giá của những người bạn mới thì tôi là một phụ nữ độc thân đầy “cá tính”. Cũng chính vì “cá tính” mà tôi hân hạnh “lọt mắt xanh” một quan chức nhà nước trong một bữa tiệc từ thiện do chính tôi tổ chức nhằm gây quỹ. Tại những bữa tiệc từ thiện màn đấu giá bao giờ cũng quan trọng nhất, các “đại gia” vì lý do này lý do kia có đôi khi không tiếc tiền mua một bức tranh hay đồ vật với giá siêu cao mà chẳng cần biết ý nghĩa của nó là gì. Trong vai trò của nhà tổ chức tôi chỉ muốn thu được càng nhiều càng tốt. Đây cũng là một cách “phân chia của cải” trong xã hội. Bức tranh nọ, đồ vật kia có thể chỉ là vật tầm thường đối với người mua nhưng khoản tiền có được từ đó sẽ giúp được bao nhiêu cảnh đời bớt éo le, bớt lo toan.

Trong buổi đấu giá hôm đó, bức tranh do một nghệ nhân hảo tâm tặng cho chương trình đã được bán với giá cao bất ngờ. Người mua tranh là một người khá trẻ. Thoạt đầu anh ta không tham gia, cứ để cho những “đại gia” khác đẩy giá lên, cuối cùng người cầm trịch đang định phán chữ “Sold” thì anh ta mới giơ thẻ tham gia, trả cao gấp đôi mức giá gần như đã được chốt kia. Cả khán phòng ồ lên. Tôi nhìn người đàn ông trẻ tuổi ấy mà “hâm mộ” độ “chịu chơi” của anh ta. Ngờ đâu, chủ nhân thật sự của bức tranh lại là người khác – Sếp của anh ta.

Chỉ hai ngày sau tôi được “diện kiến” vị Sếp kia. Nơi hẹn gặp là nhà hàng trong một khách sạn năm sao cao cấp, người xếp lịch hẹn chính là anh chàng ra mặt đấu giá. Tôi không thích kiểu xã giao này nhưng vì mục đích cao cả muốn nhanh chóng nhận được tiền bán tranh nên cũng đành miễn cưỡng đi. Lúc gặp tôi mới phát hiện anh ta chính là người ngồi bàn VIP mà thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt của anh ta lướt qua mình trong suốt chương trình. Người đàn ông ấy toát lên vẻ thâm trầm của một chính khách từng trải nhưng lại có nụ cười nồng nhiệt, ấm áp…

Cuộc gặp gỡ khá nhẹ nhàng, thoải mái chứ không tẻ nhạt, sáo rỗng như tôi tưởng tượng. Anh ta nói rằng vừa nhìn thấy tôi anh ta có cảm tình luôn vì vậy anh ta hy vọng mỗi khi đến TP. này công tác tôi có thể “nể mặt” mà ăn một bữa cơm hoặc uống một ly cafe với anh ta. Tôi không chút câu nệ gật đầu đồng ý vì nghĩ rằng anh ta không ở đây nên cái dịp “mỗi khi” cafe, ăn cơm cùng tôi chắc cũng không nhiều. Ai dè hai tuần sau tôi mới phát hiện mình quá “ngây thơ”, thời gian anh ta ở TP. này có khi còn nhiều hơn ở TP nơi anh ta làm việc chính. Tôi luôn tìm cớ từ chối song vẫn không tránh được vài bữa cơm, buổi cafe “thân mật”. Tôi còn học cách giả… ngu mỗi khi anh ta ngỏ ý: “Nếu em khó khăn gì thì cứ nói với anh, đừng ngại”, “Em cần tiền cứ lấy của anh nhé…”, “Anh quá căng thẳng, chỉ cần một người hiểu anh như em để tâm sự là đủ rồi”…

Một lần gặp là một lần đấu trí căng thẳng song tôi luôn tin vào bản lĩnh của mình. Nhưng mà dù tôi có bản lĩnh, khôn khéo đến đâu cũng không thể thoát khỏi… nanh vuốt của con “cáo già gian ác”.

Buổi tối nọ, anh ta mời tôi đi ăn, tôi từ chối với lý do mình đang đi công tác, không có mặt ở TP., anh ta nghe xong thì ra vẻ tiếc nuối, còn tôi thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nằm trên giường đọc truyện. Nửa tiếng sau Q. – một đồng nghiệp thân thiết gọi cho tôi, giọng hốt hoảng:
– Chết rồi bà ơi. Tui hại bà rồi.
– Chuyện gì thế? Bà bình tĩnh lại đi.
– Thằng cha X. (trợ lý của anh ta – cũng là người đã mua bức tranh đấu giá) vừa gọi điện hỏi tui có phải bà đi công tác không mà ông ấy gọi mãi không được. Tui bảo ổng là bà không đi công tác, có khi bà đang ở nhà nên sóng điện thoại yếu. Ổng lại nói ổng có việc quan trọng muốn tìm bà vậy là tui… cho địa chỉ nhà bà luôn rồi. Cúp điện thoại xong tui mới nhớ vụ ông Sếp của ổng đang chạy theo bà nên mới giật mình. Có khi nào…
– Biết rồi, bà tắt máy đi để tôi nghĩ cách xử lý. – Tôi vội ngắt lời Q.
– Sorry bà nha. Tui đúng thiệt nhiệt tình cộng ngu si bằng phá hoại…
– Không sao đâu, bà đừng lo. Biết đâu lại là may mắn, ông S. thấy tôi trốn ông ấy có khi ông ấy hết hứng thú “săn” tôi thì sao.
– Vậy bà cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho tui. Sorry again.
– Ok.
Ngắt máy xong tôi vội vàng mặc quần áo, tính bài chuồn khỏi nhà. Cửa vừa mở, tôi giật thót mình khi thấy người đàn ông trước mặt, tay anh ta đang giơ lên giống như là chuẩn bị gõ cửa. Tôi xấu hổ không biết cắm mặt vào đâu. Nói dối bị bắt quả tang – còn tình huống nào bi đát hơn. Anh ta nhìn thấy bộ dạng của tôi thì cười giả lả:
– Anh biết ngay em đùa anh mà. Em định làm anh bất ngờ phải không?
– … Em… Em chuẩn bị đi công tác thật mà. – Tôi túng quá nói liều.
– Thế à?
Anh ta vừa nhìn tôi chằm chằm, vừa ép tôi vào trong nhà sau đó nhanh tay đóng cửa, đè nghiến tôi vào tường… hôn tôi thật mạnh. Đất trời chao đảo, tôi sợ đến mức quên cả kháng cự, cứ thế đứng yên cho anh ta “hành sự”. Hương vị một loại rượu mạnh từ miệng anh ta khiến tôi choáng váng.

………..

Tìm kiếm nâng cao: