Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 6)

8:00 chiều 28 Tháng Bảy, 2015

Tôi đến điểm hẹn, ngồi chưa ấm chỗ, nước chưa kịp uống thì P. đã hỏi luôn:
– Mấy năm nay H. ổn chứ?
– Nhìn mình bi đát lắm à?
– Không bi đát nhưng hình như không vui.
– Sao mình chẳng thấy thế nhỉ? – Tôi cười.
– Kể chuyện của H. đi.
– Chuyện gì?
– Tất cả. 8 năm chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện.
– P. tò mò quá đấy. Mà thôi để mình uống ngụm nước… lấy sức xong sẽ khai báo hết… Haha…

Uống một hơi hết nửa ly nước cam rồi tôi vắn tắt quá trình 8 năm của mình trong thời gian chưa đầy 5 phút. P. chăm chú nghe, khuân mặt P. xầm xì khi tôi nói về cuộc hôn nhân hụt của mình.
– Hết rồi, chỉ có thế thôi. – Tôi nhún vai kết thúc.
P. trầm ngâm, nhìn tôi hỏi:
– Vì người đàn ông đó mà H. trở nên thế này à?
– Mình làm sao?
– Lạnh lùng, bàng quan, bất cần. H. đã thay đổi quá nhiều.
– Haha… P. nhìn xem P. có thay đổi không? Gần chục năm chứ ít à. Haha…
– … Có muốn nghe chuyện của mình không?
– Thì kể đi.

Chuyện của P.: Sau kỳ họp lớp cách đây 8 năm khi quay trở lại trường, P. lao vào học như điên. Mục tiêu nhất định là phải có được 1 trong số ít suất học bổng chính phủ Úc dành cho bộ QP Việt Nam. Bởi vì nơi ấy có người bạn gái mà P. vẫn ngày đêm thương nhớ – H.A. Qua tìm hiểu, P. nắm đc thông tin H.A đã sang Úc theo diện kết hôn giả. Miệt mài suốt mấy năm trời cuối cùng P. đã đạt được ý nguyện. Rồi lại mất thêm hai năm P. mới tìm được H.A qua hội đồng hương tại TP. Melboune nhưng đã muộn vì H.A và người chồng hờ giờ đã trở thành vợ chồng thật, cuộc hôn nhân của họ không còn là giả theo mục đích ban đầu nữa. P. được H.A mời đến nhà chơi và được chứng kiến cuộc sống tốt đẹp của cô ấy. Lúc này P. mới vỡ lẽ rằng đối với H.A mối quan hệ trước đây giữa hai người chỉ là chút tình học trò không hề có tương lai. Sau đó P. và H.A vẫn giữ liên lạc cho đến khi H.A và chồng chuyển sang NewZealand cách ngày P. về nước vài tháng.

P. kể xong, quay sang hỏi tôi:
– Mình có ngớ ngẩn quá không nhỉ?
– Không. Ít nhất mình k cho là vậy. – Tôi đáp thành thật. Dám yêu, dám hành động cho dù không thành công nhưng chắc chắn P. sẽ không hối hận mỗi khi nhìn lại phía sau.
– H. còn yêu người kia không? – P. đột nhiên chuyển sang tôi.
– Chuyện đã qua rồi. Còn hay không thì quan trọng gì? Hiện tại mình đang sống khá thoải mái.
– Vậy thì tốt rồi. Nếu có bất cứ chuyện gì cần mình thì H. cứ gọi mình nhé. Số này mở máy 24/24.
P. đọc số đt khác cho tôi. Rồi chúng tôi cùng nhau ăn tối, vui vẻ kể chuyện ngày xưa, ngày nay như những người bạn tâm giao thường làm.
Cuộc sống của tôi tạm thời bình lặng nhưng rất nhanh nó đã bị khuấy động lại. Lần này người châm ngòi là Th. – “tình địch” cũ của tôi.
Bữa đó tôi vừa bước ra khỏi công ty sau một ngày làm việc căng thẳng tột độ vì giải quyết sự cố xảy ra trong dự án mà tôi làm project owner thì bị Th. chặn lại. Tôi k hiểu Th. bằng cách nào lại biết chỗ làm mới của tôi mà tới tìm. Khuân mặt chị ta lúc này nhợt nhạt, hốc hác, dáng vẻ khá tiều tụy không còn dấu vết vẻ đẹp rạng ngời khiến tôi từng ganh tị. Th. níu tay tôi:
– Cho mình phiền H. 15 phút thôi.
– Nếu chị tìm e vì anh Th. thì thật tiếc em k có thời gian. – Tôi nói thẳng.
– Không, mình biết H. và anh Th. k còn quan hệ gì, mình cũng chẳng có cớ gì làm phiền H. nhưng mình biết ngoài H. ra k ai có thể giúp mình lúc này…
– Chị nghĩ e sẽ giúp chị? Xin lỗi e k từ bi đến vậy đâu.

neu chi la giac mo

Nói xong tôi quay đầu đi về phía mấy chiếc taxi đang đỗ để bắt xe về nhà, tôi đã quá mệt mỏi nên k muốn đi xe máy về. Th. chạy theo túm áo tôi:
– Mình cầu xin H., mình đã có thai với anh Th. nhưng anh ấy k đồng ý giữ đứa bé. Mình k thể mất con và mất anh ấy…
Th. òa khóc còn tôi lại chết sững. Dù chúng tôi đã đường ai nấy bước nhưng khi nghe anh có con với người phụ nữ khác tim tôi vẫn nhói đau. Sự đả kích này quá lớn khiến tôi không thể khống chế đc ngọn lửa đang thiêu đốt lòng mình. Tôi vùng ra khỏi tay chị ta, vằn mắt, quát to:
– Các người có con với nhau, muốn bỏ hay giữ thì có liên quan gì tới tôi hả?
– Mình…
– Chị cút ngay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chị gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cớ sao lại muốn đổ trách nhiệm lên đầu tôi?

Tôi mở cửa taxi leo lên, nằm vật ra ghế, nước mắt lại tuôn rơi. Tại sao mỗi lần tôi khóc đều là khóc vì người đàn ông ấy? Kiếp trước tôi mắc nợ gì anh ta mà kiếp này tôi trả mãi vẫn chưa hết. Càng nghĩ càng hận. Tôi k kìm nén được, lấy đt bấm số máy quen thuộc. Bên kia vừa nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì tôi đã gào lên:
– Đồ đàn ông khốn kiếp kia, tôi cho anh ba mươi phút có mặt ở quán cafe xxx.
Tôi ngắt máy, đọc địa chỉ để tài xế chạy xe đến điểm hẹn. Dù trước kia anh có làm gì khiến tôi không vui tôi cũng chưa bao giờ tỏ thái độ hung hăng như vừa rồi. Con giun xéo mãi cũng quằn huống hồ bây giờ tôi đang cần nơi để xả hết bao nhiêu uất ức, bực bội tích tụ suốt thời gian qua.
Đến quán cafe xxx, theo thói quen tôi đi thẳng vào vị trí quen thuộc mà trước kia tôi và anh hay “ngồi đồng” mỗi dịp cuối tuần, gọi một ly trà gừng nóng hy vọng nó sẽ giúp mình tỉnh táo và ấm bụng hơn. Tựa người vào chiếc ghế sofa tôi thấy mình rệu rã, cơ thể như bộ máy han gỉ nhưng vẫn gắng sức vận hành. Tiếng nhạc du dương, hơi ấm của trà gừng khiến tôi dần thả lỏng mình, mắt nhắm nghiền rồi thiếp đi từ lúc nào. Khi tôi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy bờ vai quen thuộc cận kề. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, nhích người ra khỏi bờ vai ấy. Anh kéo tôi lại, choàng tay qua, ôm tôi thật chặt, cằm anh tựa vào đầu tôi.

– Cho anh ôm em một chút. Anh rất nhớ em.

Anh nói khẽ, giọng vô cùng tha thiết khiến lòng tôi mềm nhũn, không thể kháng cự. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn hai chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề, nhịp đập từ trái tim anh. Cơ thể chúng tôi gần nhau trong tấc gang nhưng lại cách nhau cả một biển lòng mênh mông không thể chạm tới. Tôi chợt muốn vứt bỏ tất cả, lòng tự trọng, sự tôn nghiêm của bản thân để đánh đổi lại những gì đã mất. Tôi hiểu rõ mình chưa bao giờ hết yêu người đàn ông này, thôi thì cứ buông thả để mình gần anh thêm một chút và đc ôm anh thêm một chút… Mọi uất ức, bực bội trong tôi đã bị cái ôm làm tan biến hết nhường chỗ cho nhớ nhung tích tụ lâu ngày.

Tôi đưa tay sờ lên mặt anh, ngón tay cái cứ thế lướt từ mắt xuống mũi, xuống chiếc cằm lởm chởm râu. Khuôn mặt tôi khắc ghi trong lòng có vẻ đã trở nên góc cạnh hơn. Nỗi xót xa lại dâng trào nhưng không phải xót xa cho mình mà là xót xa cho anh. Có khi nào tôi đã sai khi từng bước đẩy hai chúng tôi xuống bờ vực tan vỡ? Khi nước mắt chảy xuống là lúc tôi bắt đầu chủ động hôn anh. Chúng tôi quấn lấy nhau bằng nụ hôn cuồng dã trộn lẫn nước mắt mặn đắng. Nhớ nhung, đau thương, khát khao cứ thế mà bùng cháy.

Tôi nửa mơ, nửa tỉnh tựa vào anh bước ra khỏi quán cafe, chút lý trí còn lại rơi rớt sạch trên đường theo anh về tổ ấm cũ…

Lại một đêm ân ái mặn nồng. Lại một đêm chúng tôi không ngừng gọi tên nhau. Cảm giác trống vắng được lấp đầy. Vào giây phút bùng nổ, tôi dùng hết sức ôm chặt anh, muốn anh mãi ở trong tôi không bao giờ rời xa.

Tìm kiếm nâng cao: