Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 5)

1:00 chiều 28 Tháng Bảy, 2015

Bốn tháng sau ngày đám cưới bị hủy, chúng tôi lúc này thật sự chia tay, tôi chẳng còn phải đóng kịch lừa gia đình nữa. Không ngờ đúng lúc này tôi nhận được cuộc điện thoại từ Th. Th. tha thiết xin hẹn gặp tôi. Lúc đầu tôi thẳng thừng từ chối nhưng sau đó lại không kìm được sự tò mò về người phụ nữ đã khiến anh nhớ nhung suốt mấy năm trời không quên nên tôi lại nhắn tin cho cô ấy bảo rằng tôi đồng ý.

Lần đầu tiên nhìn kỹ “tình địch” của mình tôi không khỏi tấm tắc khen ngầm. Cô ấy rất đẹp, nét đẹp dịu dàng, tthanh thấu. Hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt to, khuôn mặt trái xoan chuẩn, mái tóc dài óng ả buông xõa tự nhiên, không hề có dấu hiệu nhuộm hay uốn. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng khó lòng quên được người phụ nữ đẹp thế này. Tôi thầm ghen tị với cô ấy.
– Xưng hô với H. thế nào nhỉ? Mình hơn H. 2 tuổi.
– Tùy chị. Gọi tên được rồi. – Tôi khách sáo.
– Mình rất tiếc về chuyện đã xảy ra giữa mình và anh Th. Thực sự tụi mình không cố ý.
– Dù sao cũng qua rồi. Chị có chuyện gì khác ngoài chuyện này không?
– Có chứ.
– Vậy thì chị nói đi, “em” không có nhiều thời gian đâu.
– Mình chỉ cần 30 phút thôi.
– Vâng. Em nghe đây.

Câu chuyện của Th.: Th. biết anh khi anh đến làm thuê cho nhà Th. (bố mẹ Th. có một xưởng cơ khí lớn), khi đó Th. mới học lớp 12 còn anh vừa tốt nghiệp phổ thông xong nhưng không thi đại học mà đi làm luôn. Cậu ruột anh quen biết bố mẹ Th. vì thế đã xin cho anh vào xưởng làm. Th. chú ý đến anh vì anh không giống những người đàn ông đang làm cho nhà Th., anh không bao giờ tán tỉnh hay liếc dọc liếc ngang mỗi khi nhìn thấy Th. Thái độ của anh lúc nào cũng hờ hững, xa cách và rất khách sáo. Trong công việc anh lại rất giỏi và chăm chỉ nên bố mẹ Th. đặc biệt quý anh. Khi Th. học đại học năm thứ ba thì họ bắt đầu yêu nhau. Sau đó bố mẹ Th. biết, khuyên nhủ mãi không được, hai người thậm chí còn khăng khít hơn khiến bố mẹ Th. rất tức giận. Họ đuổi việc anh và làm mọi cách ngăn cấm Th. không thể gặp anh. Ban đầu anh rất kiên định nhưng sau đó bị bố mẹ Th. xỉ vả nhiều quá anh đành buông tay. Lúc chia tay anh nói với Th. rằng: “Anh yêu em nhưng anh quá nghèo, anh không muốn em khổ vì nghèo theo anh.” Chia tay xong anh đổi số điện thoại mới, còn Th. thì bị bố mẹ quản không rời một bước.
Tốt nghiệp đại học xong Th. lấy chồng – một bác sĩ tu nghiệp ở nước ngoài về, theo bố mẹ Th. thì rất xứng đôi nhưng hai người không hạnh phúc vì Th. không yêu chồng. Cách đây mấy tháng họ đã quyết định ly thân vì vậy khi gặp lại anh Th. đã không thể kìm nén được lòng mình. Th. bảo rằng, Th. muốn xin tôi nghĩ lại cho anh một cơ hội nữa vì anh thật sự rất yêu tôi. Những lúc hai người gặp nhau anh thường kể về tôi với giọng đầy tự hào.

Th. nói xong, tôi bỗng nhiên buồn cười và không kìm đc mà bật cười to. Từ khi nào tôi đã biến thành kẻ cao ngạo khiến người khác phải hạ mình cầu xin? Tôi thừa biết người phụ nữ này cũng chỉ là muốn thăm dò “tình địch” là tôi thôi. Giả vờ cao thượng ư? Chân thành ư? Tôi đâu phải là con ngốc cho chị ta giật dây. Tôi cười xong, nhìn thẳng vào mắt chị ta, đánh bài ngửa:
– Chị có nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho anh ấy không?
– Mình… mình hy vọng H. có thể. Đừng hận anh ấy, tội lắm.
– Chị nhầm rồi, em không hề hận anh ấy. Em cũng giống chị, mong người đàn ông mình yêu được hạnh phúc. Em đang tạo cơ hội cho hai người quay lại đấy. Hy vọng anh ấy tìm lại được tình yêu đã mất. Chị đừng vội mừng vì chị cao tay hay xinh đẹp hơn em mà em rút lui. Em làm vậy vì em yêu anh ấy. Tôi gằn mạnh mấy từ “Vì em yêu anh ấy”.
– Mình không có ý đó…
– Thôi đi chị ơi, lòng vả cũng như lòng sung. Cùng là phụ nữ nên em hiểu.
– Mình…
– Vậy nhé. Em có việc bận phải đi rồi. Hy vọng hai người đừng quấy rầy em nữa.

Đem người đàn ông mình yêu trả về cho người phụ nữ anh ấy từng yêu và có thể vẫn còn yêu khiến tim tôi đau buốt. Nhưng tôi còn có thể làm khác được? Giờ tôi mới nhận ra sống quá lý trí đôi khi cũng chẳng tốt đẹp gì.
Tôi lao vào công việc, xung phong nhận hết dự án này đến dự án khác, có khi tham gia ba dự án cùng một lúc. Ngoài lấy công việc làm niềm vui tôi còn tận dụng những ngày được nghỉ xả hơi sau mỗi dự án rồi rủ em gái hay có lúc là đưa cả gia đình đi du lịch. Nói chung tôi không để cho mình có thời gian rảnh rỗi ngồi mà gặm nhấm những đau khổ vì những chuyện đã qua. “Chồng hụt” của tôi thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm, tôi tiếp chuyện anh, cư xử với anh như với một người bạn bình thường – đủ quen để giao tiếp nhưng không đủ thân để có thể bông đùa hay thở than. Nhiều người từng hỏi tôi có còn yêu anh không hoặc đoán già đoán non rằng tình yêu của tôi dành cho anh không đủ lớn nên tôi mới dửng dưng như vậy. Thật sự là tôi chưa lúc nào hết yêu anh nhưng tôi phân định rất rạch ròi, yêu là chuyện của trái tim còn có tha thứ hay không lại là chuyện của lý trí.

Lại một mùa đông nữa đến, tôi bước sang tuổi 28, áp lực chuyện lấy chồng từ bố mẹ và gia đình càng ngày càng tăng. Lấy chồng đâu có đơn giản khi niềm tin vào đàn ông của tôi chẳng những không có mà còn… âm. Trong tư tưởng tôi xác định mình sẽ sống độc thân. Em gái tôi vì quá hiểu và thương tôi nên nó đã quyết định cưới sớm hơn kế hoạch để bố mẹ tôi yên tâm và giảm bớt sự chú ý của mọi người vào tôi. Đêm trước ngày lên xe hoa về nhà chồng, nó nằm ôm tôi rồi bảo:

– Em chỉ “cứu’ chị duy nhất một lần thôi đấy. Sau này chị mà không sống “tử tế” em mặc kệ.

neu chi la giac mo 1

Nó cho rằng tôi quá “tệ bạc” với chính bản thân mình. Quan điểm của nó là hết yêu thì chia tay, chia tay rồi yêu người khác có khi còn vui vẻ, hạnh phúc hơn cũ. Tội gì chỉ vì một lần đổ vỡ mà tự giam mình trong cái lồng do chính mình tự tạo. Thật sự tôi không có ý định tự nhốt mình chẳng qua đám đàn ông vo ve xung quanh chưa ai có thể kéo tôi ra khỏi “cái lồng tư tưởng” mà thôi. Tôi cũng không có gì phải vội vã, cứ chờ xem vận mệnh xoay vần đến đâu.
Rồi tôi gặp lại mối tình đầu đơn phương của mình sau đúng 8 năm trời xa cách và 6 năm mất liên lạc hoàn toàn. Thực ra tôi có nghe thông tin cậu ta tốt nghiệp Đại học xong thì hai năm sau sang Úc du học theo học bổng của nhà nước, không ai ngờ cậu ta đi liền một mạch những bốn năm. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, ngoảnh lại phía sau thấy thời gian trôi vùn vụt, 8 năm bằng 1/3 tuổi trẻ của đời người.

P. thay đổi rất nhiều, dường như cậu ta… dài hơn, trắng hơn, đẹp trai hơn và trầm tĩnh hơn. Khuôn mặt P. lộ rõ nét cương nghị của một người đàn ông từng trải và thành đạt nhưng thật lạ là tôi chẳng còn chút cảm xúc hay rung động nào. Khi đối diện với P. tôi thản nhiên như đối với một người bạn lâu ngày mới gặp. Trái tim không còn hồi hộp, hành động không còn luống cuống, vụng về như thủa mười tám đôi mươi. Tôi lúc này đã là một người phụ nữ từng trải, lạnh lùng và cũng đôi chút thành công trong công việc.

Kỳ họp lớp lần này đúng dịp kỷ niệm 10 năm chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 nên hầu hết thành viên trong lớp đều cố gắng có mặt trừ H.A. Tôi vốn chẳng nhận ra sự vắng mặt của cô ấy cho tới khi lớp trưởng T. điểm danh theo thứ tự danh sách thời còn đi học. Điểm danh xong mọi người bắt đầu truy vấn tại sao H.A không đến. Người thì bảo cô ấy đang ở nước ngoài với chồng con, người thì bảo nghe nói cô ấy đã ly hôn và quay về VN sống… Nói chung rất nhiều thông tin trái ngược về H.A. Chỉ có hai người là tôi và P. hoàn toàn không tham gia vào câu chuyện đoán già đoán non kia. Tôi vốn chẳng biết gì mà tham gia nên đành ngồi lướt web đọc qua tin tức mới nhất từ dự án mà tôi đang tham gia do đồng nghiệp vừa gửi tin nhắn báo. Còn P. có lẽ không thoải mái khi nghe mọi người bàn tán về “người xưa” của mình, mà cũng có thể P. đang cố chắt lọc thông tin.

Kỷ niệm 10 năm ra trường nên không khí rất sôi nổi. Ban đầu là cùng nhau ôn lại những trò nghịch ngợm ngày xưa, rồi nhắc đến thầy cô giáo cũ, rồi lại kể chuyện công việc, gia đình hiện tại… Nói chung tả pí lù chuyện. Loanh quanh thế nào cuối cùng lại điểm danh ra 11 đứa vẫn còn độc thân, tôi tất nhiên “vinh dự” nằm trong danh sách “hàng tồn kho mất chìa khóa” ấy. Cuối cùng tôi và P. cũng không thoát khỏi trò bị gán ghép với nhau. Thay vì mỉm cười hy vọng như 8 năm trước thì tôi lại chối đây đẩy. Vẫn luật cũ, càng chối càng bị ghép khiến tôi bực mình bột phát nói to, nửa đùa nửa thật:

– Đây tôn thờ chủ nghĩa độc thân huống hồ mức tín nhiệm đối với… giống đực là zezo. Hehe…

Đám con trai nghe tôi nói thế thì nhảy đong đỏng y như mấy bà… hàng cá ngoài chợ nhảy khi cá bị chê ươn. H. – thằng bạn chơi khá thân với tôi thời đó cũng chẳng kiêng nể gì mà bốp chát:

– Bà đừng lấy ông chồng hụt của bà mà làm thước đo đàn ông bọn tôi nhé. Không tin cứ thử xem, tôi sẵn sàng làm “vật thí nghiệm” cho bà thấy…

Nó còn đang muốn nói nữa thì bị T. dùng đôi guốc nhọn đạp cho một cái can tội dám huyênh hoang trước mặt vợ. Thế là cả bọn lại cười ầm ĩ, chuyển sự chú ý sang đôi vợ chồng phường chèo kia.

Vấn đề là lời nói nửa đùa nửa thật của tôi và câu chọc tức của H. lại lọt tai một người, để rồi người đó ngay sau ngày họp lớp đã tức tốc tìm gặp tôi.

Tìm kiếm nâng cao: