Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 4)

7:00 sáng 28 Tháng Bảy, 2015

Không khóc, không gào thét nhưng sức lực cạn kiệt, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi. Tôi chỉ thều thào được hai từ “Tại sao?” rồi khựu xuống sàn nhà. Anh lao đến đỡ tôi dậy và cứ thế ôm tôi thật chặt.

Tôi ngước nhìn anh, vẫn mái tóc này, khuân mặt này, bờ vai này, vòng tay này nhưng mùi cơ thể đã không còn trọn vẹn là của tôi. Tôi gục đầu vào vai anh, cắn thật mạnh, dồn chút sức lực còn lại mà cắn, hai hàm răng run lập cập, chiếc áo phông trắng của anh dần thấm màu đỏ.

Thế giới xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ còn lại ba người: tôi – người chồng sắp cưới của tôi và người phụ nữ lạ đang ngồi trên chiếc giường cưới của chúng tôi.

Ai có thể trả lời cho tôi “tại sao?” Tại sao không phải là ở nơi khác? Tại sao không phải là thời điểm khác? Tại sao lại là người đàn ông tôi tin yêu nhất? Lời nói mới hôm nào rằng: “Anh có thể không phải là người chồng hoàn hảo nhưng anh sẽ là người chồng chung thủy…” hóa ra cũng chỉ là tiện miệng mà nói cho vui.

Nhận ra người phụ nữ kia định bỏ đi, tôi liền đẩy anh, đứng dậy, nhìn cô ta, cố gắng nở nụ cười nhạt nhẽo:
– Không, tôi mới là người phải đi. Hy vọng khi tôi quay trở lại, nơi này đã được khử trùng, tẩy hết mùi xú uế.
– Cho anh giải thích được không? – Anh nói khẽ.
– Chắc chắn rồi nhưng không phải bây giờ. Anh cứ tiếp tục việc còn dang dở nhưng hãy nhớ dọn dẹp bãi chiến trường thật sạch.

Nói xong tôi bước ra khỏi phòng ngủ, anh cũng bước theo sau. Tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh đang cận kề.

– Đừng chạm vào em.
– Anh…
– Đừng nói gì cả, để em đi, em sẽ quay lại.

Tôi kéo túi hành lý ra khỏi căn hộ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Trước khi tắt điện thoại tôi nhắn tin bảo anh đừng làm phiền tôi, và cũng đừng tìm tôi, tôi cần một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ mọi việc thật thấu đáo rồi sẽ gặp anh nói chuyện phải trái. Chúng tôi không còn nhiều thời gian để dây dưa với nhau bởi vì chỉ đúng một tuần nữa thôi đám cưới sẽ được tổ chức.

Nằm bẹp dí trên giường nhà đứa bạn thân, trong đầu là một mớ hỗn độn, cảm xúc thay đổi theo từng đoạn hồi ức. Những hình ảnh ngọt ngào trong quá khứ đan xen lẫn hiện thực tàn khốc khiến tôi không thể gồng mình kìm nén. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Giọt này chưa kịp trôi, những giọt khác đã lũ lượt kéo đến. Không thể tha thứ nhưng cũng không thể không tiếp tục. Biết tìm lý do nào để cha mẹ, anh em, bạn bè không bị sốc? Bất kể con đường nào dù đi về phía trước, quay ngược trở lại hay rẽ ngang đều khiến tôi đau đớn nhưng tôi vẫn phải tự mình quyết định.

neu chi la giac mo

Lúc chúng tôi gặp nhau thì thời gian cũng trôi được hai ngày. Hai ngày dài đằng đẵng. Hai ngày tôi vật vã cân nhắc giữa chuyện dừng lại hay đi tiếp.

– Em vẫn ổn chứ? – Anh lên tiếng trước.
– Anh thấy em có ổn không? – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
– Anh xin lỗi…
– Không đáng. Anh nói đi. Em đã sẵn sàng.

Lời giải thích của anh: Cô ấy và anh đã từng có một thời gian yêu nhau. Họ chia tay vì lúc đó anh chỉ là thằng công nhân đi làm thuê, không một xu dính túi, gia đình cô ấy cho rằng anh không xứng đáng với cô con gái tài sắc vẹn toàn của mình. Anh vì không thể chịu nổi những lời khích bác của bố mẹ cô ấy nên quyết tâm chia tay. Cô ấy chính là Th. – người anh đã gọi tên trong cuộc điện thoại nhầm số định mệnh giữa chúng tôi. Anh bảo rằng, sau khi chia tay hai người đều đổi số điện thoại để cắt đứt liên lạc. Anh cũng trải qua vài ba mối tình khácn nữa và cứ tưởng rằng đã quên được cô ấy cho đến một hôm anh thoáng gặp cô ấy trên đường, cảm xúc tình yêu tuổi trẻ ùa về mãnh liệt khiến anh tìm mọi cách để có số điện thoại của cô ấy. Ngày anh quyết định gọi điện cho cô ấy cũng là ngày sinh nhật cô ấy. Nhưng không ngờ, số điện thoại anh đang có trong tay lại bị sai lệch đúng một chữ số khiến chúng tôi có cơ hội quen nhau rồi đi đến ngày hôm nay.

Anh lần nữa gặp lại người yêu cũ đúng một tháng trước ngày cưới của chúng tôi. Ban đầu họ chỉ là gặp nhau uống cafe, tâm sự, ôn lại chuyện cũ. Cô ấy ngỏ ý muốn thăm tổ ấm của chúng tôi, anh đồng ý. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.
Giới hạn chịu đựng của tôi lên đến mức cực đại, hai bàn tay siết chặt cốc trà đá lạnh để kìm nén bùng nổ. Dù trước khi gặp anh tôi đã lường trước được những gì xảy ra nhưng nghe từ chính miệng anh “thú nhận” thì nỗi đau ấy tăng lên gấp ngàn gấp vạn lần.

Anh nói xong, im lặng, cúi đầu rồi từ từ áp tay lên hai bàn tay đã lạnh buốt của tôi. Tay anh rất ấm nhưng cũng không thể khiến tôi ngừng run rẩy. Tôi biết phải làm sao khi hiểu rõ mình quá yêu anh, yêu đến mức không thấy hận anh mà chỉ tự chua xót cho chính bản thân mình.

Cố gắng định thần lại tâm trí, sắp xếp mớ từ ngữ đang hiện ra hỗn loạn trong đầu. Tôi chậm rãi nói:
– Vậy bây giờ anh tính sao?
– … Em có thể tha thứ cho anh không? Anh thề là anh đã không còn yêu cô ấy…
– Nếu em như thế anh có tha thứ cho em không?
– Anh… Anh… không biết.
– Em cũng không biết mình có thể tha thứ cho anh không nhưng đám cưới sẽ phải hủy bỏ.
– Em đừng như thế, anh xin em. – Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt.
– Anh nghe em nói hết đã. Thực sự em rất yêu anh, yêu anh hơn chính bản thân mình vì vậy em không hề hận anh, thật đấy, em không hận anh một chút nào cả. Nhưng em sẽ không đánh cược cuộc đời của cả hai vào một canh bạc quá lớn. Em sợ tình yêu của anh đối với em có khi chỉ là nhất thời…
– Không, cô ấy đã là quá khứ, anh với em không phải nhất thời.
– Cô ấy đã từng là quá khứ nhưng bây giờ cô ấy đã quay lại. Em không thể quên được chuyện này.
– Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh?
– Anh chỉ cần cho em thời gian.
– Đám cưới nhất định vẫn phải hủy à? Em có thể nghĩ lại không?
– Nhất định phải hủy.
– Vậy anh biết ăn nói với mọi người thế nào?
– Bất cứ lý do nào cũng được trừ nói sự thật.
– …
– Hồ sơ đăng ký kết hôn em sẽ đi rút lại. Về phần gia đình em, em sẽ có cách. Thôi, em đi trước nhé.

Tôi bỏ lại anh đang sững sờ, chạy như điên ra ngoài, nước mắt lại tuôn rơi. Hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay.

Tôi không tìm được lý do gì để nói với bố mẹ về việc hủy đám cướ nên mọi việc chuẩn bị vẫn diễn ra bình thường, bác ruột tôi cũng đã từ Sài Gòn bay ra chờ ngày cháu vu quy. Tôi căng thẳng đến mức phải lén lút uống thuốc an thần.

Thật “may mắn”, đúng vào lúc quẫn bách nhất thì tôi bị viêm ruột thừa phải đi cấp cứu sau đó phải mổ. Đám cưới bị tạm hoãn với lý do hoàn toàn chính đáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Có lẽ là chúng tôi thực sự đã hết duyên nên ông trời mới tạo cơ hội để chúng tôi đường đường chính chính mà xa nhau.

Tìm kiếm nâng cao: