Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 3)

8:00 chiều 27 Tháng Bảy, 2015

Tôi kể cho anh nghe chuyện tôi bị… lừa. Anh cười to và bảo:

– Làm gì có kẻ lừa nào…tốt bụng như thế. Chắc ai đó muốn tặng quà cho em nhưng không dám ra mặt thôi.

Tôi đành ậm ừ cho qua vì xét đi xét lại chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Phần thưởng kia tôi vẫn để ở văn phòng công ty đề phòng một ngày nào đó chủ nhân thật của nó xuất hiện đòi về.

Mùa hè nóng nực cũng dần trôi qua song mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chỉ là những cuộc điện thoại không đầu không cuối. Anh có đôi lần đề nghị tôi suy nghĩ lại về việc gặp nhau, tuy từ chối nhưng tôi đã bắt đầu dao động. Giọng nói của anh chiếm cứ toàn bộ thời gian rảnh rỗi của tôi, càng ngày tôi càng mơ tưởng về người vẫn hàng đêm tâm sự với mình.

Chúng tôi cứ nhập nhằng như thế cho đến khi anh bỗng dưng… biến mất. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy.
Ngày đầu tiên tôi tự nhủ “Anh có việc gì đó quá bận”.
Ngày thứ hai tôi thở dài “Chắc anh chưa xong việc”.
Ngày thứ ba tôi thực sự hoảng, mọi sự tập trung đều chỉ hướng về anh, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau hiện hữu trong đầu. Nếu anh thực sự không xuất hiện, tôi sẽ mất bao lâu để có thể từ bỏ thói quen và quên được anh? Ngay từ đầu tôi đã xác định đây chỉ là một cuộc chơi, vậy mà khi “game over” tôi lại đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc. Nếu tôi không quá lý trí, không quá tỉnh táo thì có lẽ chúng tôi đã gặp nhau. Ít nhất một lần trong đời.

Tôi lại trở về cuộc sống tẻ nhạt, khép kín như thời gian trước khi có anh. Nhưng tôi không còn là tôi của ngày đó vì trong lòng đã có thêm một vết thương thứ hai khiến tôi đón nhận mọi thứ bình thản hơn, bản lĩnh hơn.

Năm ấy, cơn bão cuối cùng trong mùa mưa bão rất to. Bão đi đến đâu gây thiệt hại đến đó. Buổi chiều mưa bão, tôi ra khỏi công ty, chạy vội về phía bãi gửi xe. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, gió to như muốn hất ngược cái ô tôi đang cầm. Điều tôi không thỏa mãn nhất khi làm việc ở công ty này đó chính là bãi gửi xe cách tòa nhà khá xa, khoảng 500m. Ngày nắng đã khổ, ngày mưa còn khổ hơn và ngày bão như thế này thì khỏi cần nói, mọi người phải rất chật vật mới đi hết quãng đường nửa km. Đang cắm cúi đi, bỗng nhiên có một người đàn ông từ phía sau chạy vọt lên chặn tôi lại. Anh ta mặc chiếc áo mưa choàng, khuôn mặt bị che gần như một nửa, chỉ hở miệng, mũi và hai mắt. Tôi vội hỏi anh ta:
– Có chuyện gì không ạ?
– Không mang áo mưa à? – Anh ta hỏi thay vì trả lời
– … Em có trong xe đằng kia rồi nên không mua áo mưa đâu anh ạ. – Tôi mỉm cười đáp vì nghĩ anh ta bán… áo mưa.
– Haha… Làm gì có áo mưa mà bán!
– Vậy, anh có việc gì cần gặp em à?
– Không nhận ra người quen hả?

Tôi nhìn anh ta lắc đầu. Ấn tượng đầu tiên là người này rất cao, đến mức tôi phải ngửa cổ lên mà nói chuyện với anh ta.

– Chắc anh nhầm người rồi. – Tôi lại mỉm cười.
– H., số điện thoại 090xxx, đang làm ở công ty XYZ đúng không?
– Vâng.
– Vậy thì có quen. Qua bên kia nói chuyện đi, chắc chắn em sẽ nhận ra anh.

Nói xong không đợi tôi phản ứng gì, anh ta bước sang đường đi về phía quán cafe văn phòng nơi mà tôi và các đồng nghiệp thường ăn trưa. Đơ người mất mấy giây, tôi lại bắt đầu vận động lý trí để đánh giá thiệt – hơn. Làm gì có kẻ xấu nào dám dụ nạn nhân đến chỗ đông người và quang minh chính đại thế kia để ra tay? Trong quán cafe vẫn có vài người khách hơn nữa đây là quán ruột của tôi, tôi quen từ chủ quán tới nhân viên. Tôi quyết định theo anh ta qua đường.

Tôi mang tâm trạng hơi khó chịu do quần áo bị nước mưa tạt khá ẩm ướt, mái tóc bị gió thổi cho rối tung bước vào quán. Lúc này anh ta đã cởi áo mưa, đang ngồi ở bàn sát cửa kính nhìn ra đường. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh làm tôi lóa mắt. Tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện và giật mình khi nhận ra anh ta chính là một trong hai người đàn ông đã trao phần thưởng của Mobiphone đến cho tôi dạo nọ.

– Thế nào? Nhận ra người quen rồi hả – Anh ta cười cười.

Tôi gật đầu không trả lời. Giọng nói này… Giải thưởng từ trên trời rơi xuống… Tôi chợt có một linh cảm… Linh cảm ấy khiến tôi muốn nghẹt thở… Tôi không dám nhìn anh ta nữa đành quay mặt ra ngoài đường. Mưa ngày càng to hơn, từng đợt mưa quất rào rào xuống tấm kính dày.

– Anh có giống ông lão sáu mươi không?

Câu hỏi của anh ta khiến chân tay tôi run lẩy bẩy. Đây chính là người bấm nút kết thúc trò chơi, người khiến tôi luôn dằn vặt, nuối tiếc suốt nửa tháng nay. Hóa ra tôi đã sớm là con cá nằm sẵn trên thớt chờ bị chặt chém từ lâu. Tôi nên ăn mừng hay nên chia buồn khi người “quản trò” đã trở lại? Trở lại bằng xương bằng thịt.
Vậy là trong buổi chiều mưa bão ấy, tại quán cafe nọ, có 1 đứa con gái luôn ngoảnh mặt ra đường còn người đàn ông đối diện thì cứ thế giải thích.

neu chi la giac mo

Đây là lời giải thích của anh ấy:

Vì sao anh giả làm nhân viên Mobiphone lừa em? => Vì anh rất muốn gặp em nhưng em lại nhất định không đồng ý. Cho tới một ngày anh bạn thân nhận được giải thưởng từ nhà mạng, hai người mới nghĩ ra cách để anh có thể gặp em.

Vì sao anh biến mất? => Vì em khăng khăng không muốn gặp anh dù chúng ta đã nói chuyện với nhau gần một năm. Có đôi lúc anh có cảm giác em coi anh chỉ là… thùng rác bên đường để em trút mọi thứ vào đó mà không có ý định nhìn cái thùng rác ấy một lần nghiêm chỉnh. Còn anh, anh không muốn như thế. Sau lần gặp em anh ngày càng nghĩ đến em nhiều hơn. Anh đã kiên trì hết sức để thuyết phục em gặp anh nhưng em vẫn một mực từ chối. Anh cảm thấy rất mệt mỏi nên anh đã ngắt liên lạc với em để thử lòng mình. Nếu trong một tháng anh không thể quên em thì dù em đồng ý hay không anh cũng sẽ đến gặp em mà làm rõ mọi chuyện. Còn nếu anh có thể quên em, anh sẽ nói lời xin lỗi…

Đáp án: Anh ngày càng nhớ em nhiều hơn. Ba ngày qua chiều nào anh cũng ngồi ở quán cafe này để nhìn em đi bộ ra bãi gửi xe về nhà. Hôm nay biết có bão nên anh ngồi đây từ sớm, lúc nhìn thấy em cầm ô chật vật đi trong gió bão anh đã không kìm được lòng mà lao ra…

Anh nói xong rồi im lặng. Tâm trạng tôi lúc đó rất mâu thuẫn. Vừa bực tức vì bị… lừa vừa có cảm giác… ngọt ngào tận đáy lòng. Một lúc sau tôi lấy hết can đảm, quay lại nhìn anh:

– Em nghe chuyện này quen quen. Hình như tiểu thuyết đều viết vậy…
– Nhìn anh giống kẻ… lừa đảo lắm à?
– Không. Giống người đi săn hơn.
– Haha… Làm gì có người đi săn nào kiên trì đuổi theo con mồi những gần một năm?
– Biết đâu đấy… Có thể do con mồi quá… hấp dẫn.
– Chắc vậy…

Cuộc đối thoại dần cởi mở, bốp chát giống như chúng tôi đang nấu cháo điện thoại theo thói quen. Đến khi thành phố lên đèn, mưa đã ngớt, chúng tôi nắm tay nhau ra khỏi quán cafe. Anh bắt tôi gửi xe lại rồi đưa tôi về nhưng tôi không đồng ý vậy là anh đành đưa tôi tới tận bãi gửi xe, chu đáo mặc áo mưa cho tôi, nhìn tôi rời đi.

Những ngày tháng yêu thương ngọt ngào của tôi đã bắt đầu như thế…
Hết bão, anh đưa tôi về xưởng cơ khí của anh để ra mắt anh em, bạn bè. Mọi người ở đây tuy chưa gặp tôi bao giờ nhưng rất thân thiết như thể họ đã biết tôi từ lâu. Tôi cũng gặp lại người đã hùa với anh để đóng giả làm nhân viên nhà mạng mà lừa tôi. Anh ta tên M. – người bạn chí cốt, người đã cùng anh chung lưng đấu cật mở xưởng này sau gần chục năm cả hai đi làm thuê. M. xin lỗi tôi và nói rằng “vì hạnh phúc của thằng bạn thân nên anh đành có lỗi với em”. Lúc đó tôi đã rất cảm động vì tình bạn thâm giao này.

Chúng tôi trải qua hai mùa đông ấm áp bên nhau. Lúc này tất cả gia đình, bạn bè hai bên đều mong chờ ngày chúng tôi quy về một mối. Chúng tôi quyết định qua Tết, đợi mùa xuân ấm áp sẽ làm đám cưới. Lúc này tôi 26 tuổi còn anh vừa bước sang tuổi 30. Tôi đã chuyển sang một công ty khác với chế độ đãi ngộ cao hơn, cơ hội thăng tiến tốt hơn còn công việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt. Bàn bạc kỹ, chúng tôi quyết định mua một căn hộ chung cư ở một khu đô thị mới không quá xa trung tâm, thuận tiện cho cả hai đi làm. Tôi hân hoan, háo hức tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để tự trang trí, chăm chút cho tổ ấm tương lai của mình từ góc nhỏ nhất. Căn hộ hoàn thành nhưng chúng tôi không dọn về ở ngay, mỗi người vẫn ở chỗ cũ của mình để dành cho ngày trọng đại. Tuy nhiên mỗi cuối tuần chúng tôi đều trải qua những giây phút ngọt ngào hạnh phúc ở chốn thiên đường này. Mọi thứ dường như đều đã ở trong tầm tay.

Trời yên bể lặng đến mức không ai lường trước được một trận cuồng phong sắp nổi lên.

Chỉ còn cách ngày cưới đúng 11 ngày, khi mà mọi thứ đã đâu vào đấy thì tôi phải đi công tác ba ngày. Sau chuyến công tác này tôi sẽ nghỉ phép để làm cô dâu. Buổi sáng ngày tôi đi, anh lái xe đến nhà trọ của mấy chị em tôi đang ở đưa tôi đi ăn sáng, chở tôi đến công ty và chia tay tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào trên trán. Hôm đó là thứ Năm, tôi hẹn anh Chủ Nhật tôi sẽ về. Ngày cưới đã cận kề mà cô dâu còn bay nhảy tận đâu đâu nên tôi rất sốt ruột. Tôi cố gắng giải quyết công việc thật nhanh, thật gọn để về sớm, an tâm làm một cô dâu rạng rỡ.

Trưa ngày thứ 7 mọi nhiệm vụ cũng xong xuôi, tôi chạy như điên ra sân bay xếp hàng mua vé đi ngay. Vì muốn anh bất ngờ nên tôi không báo cho anh. Không hiểu sao trên chuyến bay kéo dài hai tiếng ruột gan tôi cứ nóng ran, tâm trạng thì bồn chồn bất an. Xuống sân bay, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là về thẳng tổ ấm yêu thương của chúng tôi. Tôi biết chắc cuối tuần anh sẽ ở đó. Nghĩ tới vẻ mặt bất ngờ của anh khi tôi xuất hiện trước cửa nhà, tôi tự mỉm cười sung sướng.

Hơn 9h tối, tôi bước ra khỏi taxi, ngẩng đầu nhìn lên căn hộ và phấn khích khi thấy đèn sáng. Anh đang ở đây. Tôi vừa đi thang máy vừa đếm số tầng, rồi cuối cùng cũng đến nơi. Tôi rón rén đứng trước cửa, bấm chuông và đợi. 5 phút sau cửa vẫn không mở, tôi bấm chuông lần hai, cánh cửa vẫn đóng chặt. Tôi đoán chắc anh đang tắm nên không ra ngay được thế là lại kiên nhẫn đợi thêm 10 phút nữa mới nhấn chuông tiếp. Lần này, có tiếng dép đi về phía cửa, tôi vội nép mình sang một bên. Khi cánh cửa bật mở, anh vừa thò đầu ra tôi đã nhảy bổ lên ôm chầm lấy anh. Anh cứng đờ người, tôi nhìn vẻ ngây ngốc của anh bật cười thỏa mãn. Không uổng công tôi cố tình tạo bất ngờ. Tôi hưng phấn đến nỗi không nhận ra anh vẫn đứng chắn trước cửa mà không kéo tôi vào nhà như mọi khi. Anh gỡ tay tôi ra rồi hỏi:
– Em bảo mai mới về cơ mà.
– Đáng lẽ thế nhưng xong việc em về luôn. Nóng ruột muốn chết.
– Vậy chắc em đang rất mệt, anh đưa em về nhà nghỉ nhé?
– Về cái gì mà về, hôm nay em ngủ ở đây.

Tôi nói xong thản nhiên lách qua anh đi vào nhà. Anh vội chạy theo, túm tay tôi lại:

– Không được.
– Sao không được? – Tôi khựng lại nhìn anh.
– …Có bạn anh ngủ nhờ… – Anh ấp úng, vẻ mặt thiếu tự nhiên.
– Anh M. à?
– Không phải.
– Vậy thì ai?
– Bạn anh, em chưa gặp bao giờ.
– Thì bây giờ gặp. Anh ấy đâu?
– Đang ở trong phòng, hình như ngủ rồi… Thôi, anh đưa em về rồi sáng mai anh đến đón em đi ăn sáng nhé. Ngoan nào. – Anh xoa xoa đầu tôi, nịnh nọt.

Tôi đột nhiên có cảm giác bất an nên nhìn anh chăm chú, thấy vậy anh gượng gạo quay mặt đi. Anh chưa bao giờ có kiểu cư xử mờ ám thế này. Người bạn ấy là ai? Tại sao không cho tôi gặp?

– Em không về. Anh với bạn anh về nhà cũ ngủ đi. Em muốn ở đây một mình.
– Em cố chấp thế? Anh đã nói như vậy rồi mà em còn muốn gì? – Anh nổi cáu.
– Em chả muốn gì cả. Em chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ. Nếu anh không vào gọi bạn anh dậy em sẽ vào đấy.
– Em điên à? – Anh quát to.
Tôi sững người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nóng nảy, quát to như thế này. Tôi càng khẳng định suy nghĩ chắc chắn anh có điều gì đó muốn giấu tôi. Tôi ba máu sáu cơn chạy về phía phòng ngủ. Anh đuổi theo, túm tay tôi lại. Tôi vùng vẫy, giơ chân đạp tung cánh cửa phòng rồi cố hết sức lao vào.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, tôi thấy một người đang cuộn tròn trong chăn, không thò đầu ra ngoài, có vẻ như đang ngủ rất say. Anh vội bỏ tay tôi ra chạy lại đứng chắn trước chiếc giường, tỏ ý không cho tôi đụng vào đó. Tim tôi nhói đau. Người bạn nào mà với anh còn quan trọng hơn cả tôi? Chúng tôi đứng cách nhau chỉ vài bước chân, im lặng nhìn nhau. Anh nhìn tôi, tôi nhìn người trên giường. Nếu hôm nay tôi không xem được mặt người kia, tôi thề sẽ không còn là tôi nữa. Vừa thề với lòng mình xong, tôi với ngay cái ảnh cưới to đang dựa vào tường bên cạnh mình nhào lên, ném mạnh vào đống chăn trên giường.

– Á…

Tiếng kêu của người kia vang lên sau đó một cái đầu từ từ thò ra khỏi chăn.

Một đứa con gái. Thì ra là một đứa con gái.

Anh ngồi phịch xuống đất còn tôi đứng chết lặng.

Tìm kiếm nâng cao: