Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 2)

12:00 chiều 27 Tháng Bảy, 2015

Thất vọng với mối tình đầu chưa kịp nở đã sớm tàn lụi, suốt buổi họp lớp còn lại tôi như người mất hồn. Mọi hành động đi đứng, nói cười hoàn toàn diễn ra theo phản xạ tự nhiên. Đêm hôm đó về tôi lại mất ngủ, thì ra cảm giác yêu đơn phương là thế này. Khao khát, trống rỗng và cô đơn. Trăng đêm nay vẫn sáng nhưng tôi lại thấy mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, khó nắm bắt. Người kia chắc chắn cũng đang thao thức giống tôi và tôi đoán rằng cậu ta có khi còn đau khổ hơn tôi gấp vạn lần bởi vì con đường dẫn đến niềm hy vọng bị chặt đứt hoàn toàn, không còn có lấy một cơ hội để cậu ta phấn đấu. Đau cho mình, đau cho người. Tôi lại nhớ về vụ tại nạn 5 năm về trước. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết vì sao cậu ta lại tự dưng tông vào tôi, vốn dĩ tôi đã mơ mộng một ngày nào đó chúng tôi vừa nắm tay nhau đi tôi sẽ vừa hỏi cậu lý do của vụ tai nạn hy hữu ấy là gì… Bao nhiêu dự định, bao nhiêu khát khao, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu nỗi niềm cứ thế bị cuốn trôi đi mất…

Chín giờ sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn thổn thức trên giường thì em gái tôi gọi tôi dậy có bạn đến tìm. Đang là kỳ nghỉ hè nên đám bạn thân của tôi ngày nào cũng léo nhéo tụ tập ăn uống, chơi bời với nhau làm các bậc phụ huynh phát cáu. Tưởng người đến tìm lại là mấy đứa bạn nên tôi cứ oằn èo trên giường mãi, mười phút sau em gái tôi lại chạy lên gọi:
– Chị xuống nhanh đi, bạn chị chờ nãy giờ.
– Bảo nó lên đây đi.
– Bảo anh ấy lên đây á? Bạn trai chị à?
– Cái gì? – Tôi ngồi phắt dậy – Bạn trai nào? Không phải tụi con T. à?
– Không.
– Ai thế nhỉ?
– Em chưa gặp bao giờ. Anh ấy bảo là bạn học cùng cấp 3…
Tim tôi chợt nhói lên, có lẽ nào… Vậy là tôi ba chân bốn cẳng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy xuống nhà.
Là P. – P. đang nói chuyện với bố tôi rất vui vẻ. Bố tôi vốn là bộ đội nghỉ hưu nên khi gặp được người cùng chung chiến tuyến thì như cá gặp nước cứ thế mà nói, mãi tôi chẳng chen vào được câu nào đành ngồi nghe hai người nói chuyện.

neu chi la giac mo 1

Một lát sau bố tôi biết ý đứng dậy ra ngoài vườn tỉa cây. Trong phòng khách lúc này chỉ còn tôi và P.
– Đêm ngủ muộn à sao giờ này mới dậy? – P. hỏi.
– Ừ, hôm qua vớ được cuốn truyện hay quá đọc đến sáng luôn.
– Đi uống cafe với mình không?
– Bây giờ á?
– Ừ.
Chỉ mới thế này thôi tôi đã mất bình tĩnh lắm rồi, nếu ngồi đối diện với cậu ấy trong quán cafe tôi sẽ thế nào? Tôi nửa muốn đi nửa lại không.
– H. bận à? Nếu bận thì để khi khác, đằng nào đợt này mình cũng nghỉ phép hai tháng. – P. thấy tôi do dự nên nói luôn.
– Không… Không bận. Chờ tí nhé. Tớ thay quần áo rồi đi.
– Ừ.
Nói xong tôi lao vút lên tầng thay quần áo, bước chân như không có trọng lực, cứ thế nhẹ bẫng đi…

Chúng tôi ngồi ở bàn sát mép nước trong quán cafe ven hồ. Buổi sáng mùa hè oi ả khiến cho tâm trạng tôi càng thêm kích động. P. vừa quấy ly cafe vừa ngẩng đầu nhìn tôi bảo:
– H. thay đổi nhiều quá, hôm qua tí nữa mình không nhận ra.
– Thật không? Chắc là già hơn rồi.
– Haha… Làm gì đến mức ấy. – P. cười rất sảng khoái.
– Ở nhà em tớ suốt ngày gọi tớ là “bà cô già”.
– Nhà H. vui nhỉ. Bố H. có vẻ dễ tính.
– Bố tớ mà dễ tính á? Cậu không ở cùng nên không biết đâu. Lúc bố tớ nổi cáu thì mấy chị em tớ chỉ còn cách chui vào xó mà trốn thôi.
– Haha…
Câu chuyện giữa chúng tôi rất thoải mái, tôi dần thả lỏng được tinh thần, không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Tán gẫu đủ thứ chuyện lại quay về hồi mới vào lớp 10. Tôi chớp cơ hội:
– Thực ra P. đang nợ tớ một chuyện.
– Tớ nợ á? Chuyện gì?
– Hôm mới vào lớp 10 sao lại bị gãy tay?
– Bị tông xe đạp. Sáng hôm tập trung tớ đạp xe nhanh, đến lúc nhìn thấy người đi trước muốn tránh không tránh được, xe bị đứt phanh nên đâm vào người ta. May mà người kia không bị làm sao.
– Ừ, chỉ uống mất hai ngụm nước cống thôi mà.
– Uống nước cống? Sao H. biết?
– Vì tớ chính là nạn nhân của P.
– Cái gì???

Thật sự viết đây đây tôi đang mỉm cười…Tình huống này còn hấp dẫn hơn trong tiểu thuyết. Khuôn mặt của P. lúc đó y như mới từ trên trời rơi xuống. Rồi P. giải thích lúc bị ngã xe cậu ta gãy tay, đau quá chẳng để ý gì mà khi ấy nhiều người vây xung quanh rồi đưa cậu ta đi bệnh viện nên không biết đã đâm phải ai, chỉ nghe mọi người nói là không bị gì. Đến lúc ra về tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Ít ra tôi cũng biết được lý do cậu ta ngã xe và không nhận ra tôi. Hơn nữa chúng tôi nói chuyện khá hợp ý. Khao khát bị kìm nén từ hôm qua lại bùng lên mãnh liệt trong tôi…

Kết thúc kỳ nghỉ hè tôi đã gom góp được khá nhiều kỷ niệm giữa hai đứa. Chúng tôi trao đổi địa chỉ để viết thư cho nhau. Hành trang bước vào năm học thứ ba của tôi chính là niềm hy vọng về một hạnh phúc không còn quá xa.

Trong hai năm cuối của thời sinh viên tôi và P. đã viết cho nhau hàng trăm lá thư. Ngày đó internet chưa phát triển như bây giờ, điện thoại lại càng là một loại dịch vụ xa xỉ chỉ dùng khi có việc khẩn cấp nên cứ mỗi cuối tuần tôi lại nhấp nhổm chạy lên phòng thông tin của trường để tìm thư. Mỗi lần nhận thư là một lần vui nhưng cũng lại là một lần tôi thất vọng. Nội dung trao đổi cũng chỉ là công việc học tập, cuộc sống, mong ước… Những lá thư của P. chưa bao giờ có một câu viết gì hứa hẹn hay vượt qua giới hạn tình bạn, còn tôi cùng lắm cũng chỉ dám thêm vài câu thơ với ý tứ xa xôi… Một người đuổi, một người chạy… Cứ thế thời sinh viên vụt trôi. Tôi ra trường, đi làm. Công việc căng thẳng, bận rộn nên tôi dần ngại viết thư tay. Có lẽ P. cũng nhận ra tôi không còn quá mặn mà với những cánh thư như cũ nên cậu ta ít viết thư cho tôi hẳn. Chúng tôi vì thế ngày càng xa nhau… Đến khi tìm lại được nhau thì cả hai đều đã có những vết thương lòng khó mà hàn gắn được.
Mối tình đầu – Tình đơn phương cũng dần trôi vào quên lãng theo guồng quay của cuộc sống. Tôi đã không còn là cô gái mộng mơ như ngày nào. Những va chạm trong công việc, đời thường khiến tôi sống ngày càng lý trí hơn. Mọi niềm vui nỗi buồn đều được giải quyết bằng lý trí mà không phải bằng cảm tính. Hai mươi bốn tuổi tôi chưa từng nắm tay một người con trai theo đúng nghĩa bạn trai hay người yêu. Ai cũng cho rằng tôi sống quá lý trí đến mức tự đánh mất những cơ hội để thưởng thức tình yêu thời tuổi trẻ. Mẹ tôi trước kia luôn phản đối gay gắt chuyện con cái yêu đương trong quá trình học nhưng đến khi con gái bà đã ra trường đi làm được hai năm mà vẫn không có một mảnh tình vắt vai thì bà bắt đầu thở dài. Nhiều khi nhìn đám bạn nhí nhố thủa nào giờ đứa thì đã lấy chồng có con, đứa thì đang yêu đương thắm thiết trong khi mình vẫn một cõi đi về khiến tôi thực sự cô đơn, buồn chán. Nhưng nỗi cô đơn, sự buồn chán ấy ngay lập tức lại được khỏa lấp bằng công việc, hội hè… Tôi ngỡ mình giống như một cái cây đã đến tuổi trưởng thành nhưng lại không tìm đâu ra nguồn dinh dưỡng hợp lý để mà đơm hoa kết trái. Cây không đơm hoa kết trái rồi cây sẽ héo mòn…

Cho tới một ngày tôi không cưỡng lại định mệnh…

Tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên giữa mùa đông lạnh giá, tôi thò tay lấy điện thoại, nhìn thấy số lạ thì bấm nút từ chối cuộc gọi luôn. Điên hay sao mà mới 6 giờ sáng đã gọi điện? Tôi vừa vùi đầu vào gối thì điện thoại lại kêu, vẫn số lạ kia, tôi thoáng giật mình, sợ ai đó có chuyện gì gấp cần tìm mình. Vậy là nhấn phím trả lời.
– Alo (giọng ngái ngủ)
– Th. à! – Giọng đàn ông trầm đục.
– Th. nào? Nhầm số rồi nhé.
Tôi điên tiết gắt to rồi ngắt bụp máy. “Nhầm nhọt vớ vẩn”. Tôi vừa rủa xong chưa kịp cất điện thoại thì nó lại kêu thêm lần nữa. Chết tiệt, vẫn là cái số vô duyên vô dáng kia. Chẳng cần lằng nhằng gì thêm tôi tắt nguồn máy luôn. Hậm hực một lúc rồi tôi lại quay ra ngủ. Khi tỉnh dậy đã…9 giờ sáng. Điện thoại tắt, làm gì còn chuông báo thức lúc 7 giờ như mọi khi. Lần đầu tiên trong đời tôi đi làm muộn vì lý do lãng nhách là ngủ quên. Đến công ty bị Sếp chửi te tua vì đáng lẽ họp phòng lúc 9h nhưng 10h tôi mới vác mặt đến, đã thế điện thoại còn tắt máy, không ai gọi được. Tôi câm nín vừa về chỗ làm việc vừa bật điện thoại. Lúc đi vội quá quên bật nguồn. Mở điện thoại thì nhận được mấy tin nhắn liền. Trong đó có 1 tin nhắn của số máy buổi sáng đã gọi nhầm kia.
“Tôi nhầm số. Xin lỗi bạn nhé.” Vừa bị Sếp chửi, vừa bị cái tên khùng này chọc giận, tôi điên tiết nhắn lại “Rỗi việc không có gì làm nên điên hả?”. Người kia lại nhắn xin lỗi một lần nữa. Tôi thấy mình giận cá chém thớt cũng hơi quá đáng nên cho qua, không nhắn lại đôi co gì nữa. Mọi việc coi như xong.

Chỉ có điều, từ hôm đó mỗi ngày tôi lại nhận được vài tin nhắn của người kia. Nội dung thì đại loại:
“Bạn ăn cơm chưa?”, “Bạn đang làm gì?”, rồi chúc sáng, trưa, tối vui vẻ, ngủ ngon… Ngày nào tôi đọc tin nhắn cũng phát ngán. Quá tẻ nhạt. Chiêu trò làm quen cũ rích. Tôi không bao giờ nhắn lại, thậm chí có khi vừa nhìn tin nhắn hiện số kia lên đã xóa luôn không thèm đọc. Cứ như vậy được đến hơn một tháng thì tôi bắt đầu tò mò về cái kẻ “thần kinh không bình thường kia”. Có đôi khi tôi cũng nhắn lại vu vơ câu cảm ơn này nọ… Nói chung cuộc đời chẳng ai lường trước được chữ “ngờ” khi mà tôi dần dần quen nhận tin nhắn của kẻ “thần kinh không bình thường” nọ giống như uống nước hay ăn cơm hàng ngày. Nếu hôm nào đó không nhận được tin nhắn nào là tôi lại mong ngóng. Nhắn tin chán rồi dần chuyển sang nói chuyện trực tiếp.

Qua câu chuyện tôi được biết anh hơn tôi 3 tuổi, hiện đang làm công việc kinh doanh tự do, anh có 1 xưởng cơ khí nho nhỏ đủ để nuôi sống anh em, bạn bè. Anh khá hài hước, tính tình có vẻ phóng khoáng, thoải mái. Anh còn kể cho tôi nghe nhà anh có ba anh em, bố anh mất sớm nên anh phải bươn chải giúp mẹ nuôi em ăn học và mới chỉ tốt nghiệp cấp 3… Thực ra tôi không quan tâm lắm đến chuyện anh làm gì, gia đình anh ra sao vì tôi nghĩ quan hệ giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ ảo. Cho nên tôi chưa từng bao giờ hỏi anh ở đâu hay có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến vấn đề riêng tư, tôi cũng chẳng nói nhiều về mình. Tôi chỉ cần người buôn dưa lê, dưa cà tâm đầu ý hợp… Càng ngày tôi càng thích giọng nói trầm ấm và nam tính kia. Có hôm chúng tôi nấu cháo điện thoại mấy tiếng đồng hồ.

Buổi tối nọ, anh gọi cho tôi rất khuya, nói rằng mới đi tiếp khách về. Giọng anh có vẻ hơi say. Tôi bảo anh đi ngủ nhưng anh không đồng ý. Rồi anh nói:
– Hay là mình gặp nhau thử xem sao.
– Gặp nhau á? Để làm gì? – Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh.
– Em không muốn gặp anh à?
– Không. – Tôi thẳng thừng.
– Tại sao không?
– Vì mối quan hệ này chỉ là mối quan hệ ảo. Biết đâu anh lại chẳng già như ông lão 60, còn em xấu như ma lem. Gặp nhau để thất vọng à?
– Ai nói anh già như ông lão 60? Hay là em không tự tin với chính mình?
– Đúng vậy. – Tôi thẳng thắn thừa nhận. Tôi rất thích tán chuyện phiếm với anh, thích ba hoa chích chòe những chuyện bực mình ở công ty hay ngoài đường cho anh nghe nhưng tôi cũng sợ nếu gặp nhau cả hai đều thất vọng về nhau thì thế nào? Chắc chắn chẳng còn những buổi buôn dưa lê dưa cà cháy máy thế này nữa. Mà tôi cũng chẳng còn chỗ nào để trút sạch mọi hỷ, nộ, ái, ố mà không sợ bị phát hiện.
– Anh không quan trọng hình thức…
– Haha… Ai chẳng nói thế, đến khi thực tế thì lại bỏ của chạy lấy người… – Tôi nhân tiện thấy anh đang nghĩ mình quá xấu nên không tự tin mà làm tới.
– Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi mà.
– Không, nhất định không. – Tôi cương quyết.
Anh đành thở dài, im lặng. Tôi tắt điện thoại muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi. Tâm trạng lại phức tạp, hỗn loạn như cái đêm thất tình mấy năm về trước.Sau hôm đó chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại thêm hai tháng nữa. Lúc này chúng tôi quen nhau đã hơn sáu tháng (tính từ ngày anh gọi nhầm số).

Vào một buổi chiều tôi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên của nhà mạng Mobiphone – mạng điện thoại tôi đang dùng. Anh ta nói đợt lễ 30/4, 1/5 vừa rồi họ có tổ chức quay số trúng thưởng cho những khách hàng có cước điện thoại hàng tháng từ 500 ngàn trở lên. Tôi may mắn trúng giải khuyến khích là một bộ cốc thủy tinh cao cấp. Anh ta yêu cầu tôi cho anh ta địa chỉ đến giao quà. Tôi nghi ngờ bị lừa nên nói là tôi đang bận, mấy phút sau hãy gọi lại. Ngắt máy xong tôi gọi luôn cho tổng đài Mobiphone để kiểm tra xem có chương trình đó không, họ nói là có. Vậy là tôi yên tâm cho người kia địa chỉ công ty khi anh ta gọi lại rồi còn cẩn thận hẹn giờ giao – nhận quà.

Ba ngày sau, người kia đến giao quà. Khi lễ tân báo có khách đợi, tôi vội chạy ra ngay. Có hai người đàn ông trẻ đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhưng không hề mặc đồng phục Mobiphone nhưng trên bàn lại đặt túi quà lớn có logo của nhà mạng này. Tôi không chắn chắn lắm đành tiến lại hỏi cô bé lễ tân:
– Khách của chị đâu?
– Hai anh kia kìa. – Cô bé chỉ ra hai người đang ông lúc này đang nhìn tôi khá chăm chú.
Một người bỗng nhiên đứng dậy, quay về phía tôi nói:
– Chị là H.? Tôi là nhân viên của Mobiphone mang quà đến cho chị theo lịch hẹn.

Nghe giọng nói tôi nhận ra ngay người nói chuyện với tôi qua điện thoại. Anh ta bèn cầm túi quà đưa cho tôi. Trong khi đó người còn lại kia cứ thế ngồi nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy hơi nhột. Chẳng lẽ trên mặt mình có cái gì lạ? Hay mình có quen anh ta? Tôi nhìn lại anh ta. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. Tôi tự dưng có linh cảm tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra.

Đưa túi quà xong, hai người đứng dậy định về. Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:
– Anh không cần ký giấy tờ gì để xác nhận à?
– Không cần. Nếu có nhân viên công ty hỏi chị nhận được quà chưa chị cứ trả lời nhận rồi là được. Thế nhé.

Nói xong hai người vội vã đi ra cửa. Tuy nhận được quà nhưng tôi lại cảm thấy sao sao, có vấn đề gì đó mà không thông suốt nhưng chẳng biết là cái gì nên đành quay về làm việc tiếp. Cuối buổi chiều, nhìn túi quà tôi lại ngẩn người, rồi quyết định gọi lại cho tổng đài nhờ họ kiểm tra xem số điện thoại của tôi có phải là đã trúng giải hay không, hay là họ giao nhầm người. Kết quả kiểm tra của nhân viên tổng đài cho thấy số điện thoại của tôi đến giải rút cũng chẳng trúng. Vậy là sao? Không tài nào hiểu nổi. Tôi gọi cho người kia hỏi thì đáp lại chỉ còn tiếng nhạc tò te tí với lời nói thản nhiên “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Thôi xong. Mình đã bị lừa. Ai mà đùa kiểu quái quỷ này nhỉ? Đến khi tôi lý giải xong thì tôi đã như con cá nằm trên thớt để chờ bị… chặt chém rồi.

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa