Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 10)

10:00 chiều 30 Tháng Bảy, 2015

Quay lại S. sau kỳ nghỉ Tết tâm trạng tôi vui vẻ, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi màn đêm xuống tôi đã không còn cảm giác cô đơn trống vắng hay bị mất ngủ. Tư tưởng thoải mái, ăn ngon, ngủ kỹ nên tôi dần lấy lại vẻ mặt hồng hào, đôi mắt không còn thâm quầng vì mất ngủ. Tôi bắt đầu biết lần mò đến spa để massage thư giãn hay chăm sóc da. Ở văn phòng ai cũng nói tôi đang… hồi xuân, Sếp chẳng mấy khi để ý mấy chuyện vặt vãnh vậy mà giờ cứ nhìn thấy tôi ông ấy luôn hỏi duy nhất một câu: “H., mày đang yêu phải không? Ai là người may mắn thế?” và câu hỏi của ông ấy bao giờ cũng được trả lời: “I just fall in love with myself” kèm theo một nụ cười tươi rói.

P. không vào S. sớm như dự định vì phải ở TP. H. giải quyết công việc theo yêu cầu của cơ quan tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện qua điện thoại hoặc chat. Lúc đầu cả hai đều chẳng biết nói gì nên những cuộc hội thoại luôn ngắn ngủn, chỉ mang ý nghĩa cập nhật thông tin nhưng sau đó thì…chuyện gì chúng tôi cũng nói. Mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng ra bạn mà cũng chẳng ra yêu…

Khi tôi và P. cứ nhập nhằng thì xảy ra một chuyện lớn: Trong lúc tôi đi công tác nước ngoài 1 tuần, bố tôi bỗng nhiên đột quỵ. Khi vào viện cấp cứu bác sĩ mới phát hiện ra ông bị bệnh tim, nếu mẹ tôi không biết cách sơ cứu kịp thời có lẽ ông đã… không còn. Vợ chồng em gái tức tốc về nhà ngay trong đêm sau đó lo mọi thủ tục chuyển bố lên bệnh viện tim tuyến trên để được điều trị tốt hơn. Như có thần giao cách cảm, trong chuyến công tác đó tâm trạng tôi luôn thấp thỏm không yên nhưng tôi cứ nghĩ là do thay đổi múi giờ, lịch đi dày đặc, công việc nhiều gây ra. Đến khi về, máy bay dừng ở Singapore mấy tiếng để chờ transit, tôi gọi điện hỏi em gái xem nó có muốn mua nước hoa ở cửa hàng miễn thuế không thì mới biết chuyện. Tôi lập tức làm thủ tục chuyển sang chuyến bay về thẳng H. Ra tới nơi thì mọi chuyện đã rồi, bố tôi vừa được phẫu thuật xong. Mẹ và em gái không cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng. Mẹ còn bảo đã có… người khác thay tôi lo cho bố suốt mấy ngày qua, người ấy chính là P.

Mẹ tôi kể P. tình cờ biết bố tôi bị bệnh khi ghé về nhà, qua thăm bố mẹ tôi nhưng cửa nhà khóa, chú hàng xóm thân thiết nhìn thấy P. đi từ phía nhà tôi ra liền nói bố tôi bị bệnh đã được đưa lên bệnh viện tuyến trung ương. P. bèn gọi cho em rể tôi hỏi, sau khi rõ sự tình P. đi luôn rồi cùng em rể tôi chạy ngược chạy xuôi sắp xếp kíp mổ tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất cho bố. Kể xong, mẹ nói: “Đàn ông con trai giờ hiếm đứa được như nó, mẹ thấy con nên suy nghĩ nghiêm túc, bố mẹ và vợ chồng em gái con đều ủng hộ hai đứa…”

Chăm sóc bố được vài hôm, tôi tất tả quay lại S. vì không thể nghỉ thêm được khi khối lượng công việc khá nhiều cần tôi hoàn thành theo đúng kế hoạch. Những ngày ở H. tôi không gặp P. vì P. đã đi tỉnh khác để làm nhiệm vụ, điện thoại lại liên tục mất sóng, lúc nói chuyện được lúc không. Quay vào S. được hai ngày, tôi nhận được tin nhắn P. thông báo P. đáp chuyến bay vào S. lúc 9h tối và nếu tôi không bận gì thì ra sân bay đón. Tôi gọi lại nhưng điện thoại của P. đã tắt máy.

Thấp thỏm suốt từ lúc nhận được tin nhắn nên 8h tối tôi đã đi từ nhà ra sân bay ngồi đợi. Chuyến bay bị trễ, 9h30 vẫn chưa hạ cánh khiến tôi càng bồn chồn, mắt không rời lối ra… Giây phút nhìn thấy bóng dáng cao lớn, vững chãi của P. đi về phía cửa, tim tôi chợt rung lên một nhịp… Đến cạnh tôi P. rất tự nhiên choàng tay qua vai tôi, giọng tràn ngập niềm vui:
– Đợi lâu chưa? Về thôi.
Tôi đứng hình đến mức đi được một quãng mới ý thức được độ thân mật giữa hai đứa, tôi định nghiêng vai né tránh thì bị P. giữ chặt hơn. Đi thêm một đoạn nữa, tôi không kìm nổi thốt lên:
– Nặng quá! – Nói xong tự nhiên thấy mặt nóng bừng, bờ vai cò lả của tôi làm sao có thể chịu được sức nặng từ cánh tay của P.
– Là do H. gầy quá thôi – P. cười.
Tôi xấu hổ hất tay P. ra khỏi vai, chạy vọt lên trước. Cảm giác bực bội cứ tự nhiên gợn trong lòng tôi nên trên suốt quãng đường về tôi không thèm nói một lời nào với P. nữa…
P. đưa tôi đến một quán ăn nhỏ, khá yên tĩnh nằm trong hẻm một con đường lớn ở trung tâm TP., tôi không phản đối nhưng mặt mũi nhăn nhó, tỏ rõ vẻ khó chịu.

neu chi la giac mo 1

Chủ quán là một người đàn ông khá lớn tuổi, gặp P. thì tay bắt mặt mừng, tuy hai người chỉ nói dăm ba câu xã giao song tôi cũng nhận rõ vẻ thân thiết giữa họ. Người chủ quán thấy tôi đứng sau P. thì gật đầu, cười cười hỏi:
– Bạn gái à?
– Vâng. – P. trả lời không chút do dự.
Tôi chẳng thèm phản ứng, tôi đã có kinh nghiệm “đau thương” với cách dùng từ của P. từ hơn 10 năm trước rồi. Bạn gái thì cũng chỉ là bạn có giới tính nữ. Đơn giản vậy thôi, cần gì phải thanh minh thanh nga cho mệt.

Ổn định chỗ ngồi xong P. hỏi:
– Đói không? Muốn ăn gì? Ở đây có mấy món ngon lắm.
– Không đói. Ăn gì cũng được. – Tôi nhấm nhẳng trả lời.
– … Giận à?
– Giận cái gì?
– Sao mặt cứ xị ra thế kia?
– Mệt thôi…
– … Không biết chuyến bay bị delay gần 1 tiếng, xin lỗi nhé. – P. tỏ vẻ áy náy.
– Không phải thế, đợt này đang bận…
– Vậy chọn món ăn đi, ăn nhanh rồi về nghỉ.
– Ừ. Đã thế ăn cho sạt nghiệp luôn…
– You’re welcome, haha…
Cục tức trong tôi tự nhiên biến mất. Chẳng cần giữ hình tượng thục nữ, tôi hung hăng gọi mấy món có giá tiền cao nhất rồi cứ thế càn quét. Gần 11 giờ nên quán bắt đầu đông khách ăn đêm, khá nhiều người nhìn chúng tôi bởi vì “nữ ăn như hổ mà nam thì thực như miu”.

Từ lúc ở sân bay đến khi chia tay chúng tôi toàn nói chuyện trống không, chẳng có đại từ nhân xưng gì hết. P. đưa tôi về xong thì tự bắt taxi đi, tôi cũng không buồn hỏi xem P. đi đâu, về đâu, ở đâu. Tôi có lẽ là cô “bạn gái” vô tâm nhất trên đời.

Ăn no quá khiến bụng tôi ấm ách, khó ngủ. Nhớ lại cái quàng tay ở sân bay, những câu nói trống không, dăm câu chuyện không đầu không cuối giữa hai đứa tôi không nén nổi tiếng thở dài. Chẳng lẽ chúng tôi cứ như thế này mãi? Tôi không biết liệu P. còn yêu H.A không? Giữa họ còn thân thiết không? H.A bây giờ đã tự do và quan trọng nhất trong buổi họp lớp vào dịp Tết tôi có thể nhìn ra H.A thật sự quyến luyến P. Con người ta không hiểu sao luôn tự làm khó mình, khi có trong tay thì không biết nắm giữ, lúc vuột khỏi tầm tay rồi mới quay đầu nhìn lại… Nhưng mà dù sao hai người họ vẫn còn có cơ hội… Nghĩ đến đây tim tôi chợt nhói đau. Người ta nói hồng nhan bạc phận, tôi chẳng phải hồng nhan nhưng sao vẫn long đong đủ đường. Thôi, mặc kệ số phận, cái gì không phải của mình sẽ không bao giờ thuộc về mình, tôi tự nhủ rồi thiếp đi trong mệt mỏi.

Liên tiếp nửa tháng sau tôi không gặp P. Thi thoảng P. gọi cho tôi hỏi thăm rồi nói bóng gió đang có việc quan trọng phải giải quyết. Tôi chỉ cười ậm ờ. Công việc lúc này bận rộn đến mức tôi chẳng có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ. Xem lịch phân công chuyến công tác sắp tới xong tôi lắc đầu ngao ngán. Cứ tưởng sang đây được nhàn tấm thân ai dè đi còn nhiều hơn, hầu như tháng nào cũng đi ít nhất hai ngày, khi thì trong nước khi thì ngoài nước. Lần này tôi được cử sang Thái Lan tham dự hội nghị về vấn đề phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em ở các nước thuộc thế giới thứ 3. Lịch công tác có hai ngày nhưng lại rơi trúng cuối tuần vì vậy tôi quyết định sau khi kết thúc hội nghị vào thứ 6 thì sẽ ở lại Thái chơi thêm đến CN mới về. Trước khi đi tôi định nhắn tin báo P. nhưng nghĩ lại thấy chẳng cần thiết nên không nhắn nữa.

Thong dong chơi bời trên đất Thái mấy ngày xong lúc trở về S. đón tôi bằng trận mưa cực lớn khiến máy bay không làm cách nào hạ cánh xuống sân bay mà cứ phải bay lòng vòng trên trời mất 20 phút chờ mưa ngớt. S. đã vào mùa mưa, tôi rất sợ trời mưa, sợ tiếng sấm chớp đì đoàng trong đêm. Cứ hôm nào trời mưa đêm y như rằng tôi sẽ mất ngủ.

Chật vật mãi mới bắt được taxi về nhà, vứt va li hành lý vào góc phòng xong tôi nằm vật ra giường thở. Mấy ngày đi bộ khiến chân tôi mỏi nhừ.

Tôi đang lơ mơ trên giường thì nghe tiếng P. gọi ngoài cửa…
Đầu tóc rối bù, tôi uể oải lết đôi chân mềm nhũn ra mở cửa. Vẻ mặt sát khí đằng đằng của P. làm tôi tỉnh hẳn. Đóng cửa xong tôi quay lại thấy P. đứng giữa nhà nhìn chằm chằm vào cái va li chưa kịp dọn ở góc phòng.
– Vừa đi đâu về à?
– Ừ, đi Thái họp mấy ngày.
– Sao không báo?
– Báo cho ai? – Tôi cố tình chọc tức P. Bản thân biến mất cả nửa tháng không thèm í ới gì giờ còn bày đặt yêu cầu người khác “thông báo”.
– Chẳng lẽ không có ai cần thông báo?
– Hình như vậy… – Tôi bắt đầu khó chịu, xù lông.
… P. im lặng.

Chẳng thèm để ý đến cái người… không biết điều kia, tôi đi tới góc phòng mở va li và bắt đầu sắp xếp đồ. Trong lúc lấy đồ ra tôi cầm đôi lên dép kẹp màu trắng mà tôi mua làm quà cho P. Liếc về phía đôi chân đang đứng giữa phòng tự dưng tôi lại phân vân không biết có nên đưa hay không, mà cũng chẳng biết đi có vừa hay không. Chưa kịp nghĩ xong thì người kia chạy tới, giật luôn lấy đôi dép cứ thế mà xỏ vào chân y như đấy là…đồ của mình. Vừa tức vừa buồn cười, tôi lườm một cái rồi tiếp tục sắp xếp đồ.
– Chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. – Người kia khiêu khích.
– Vậy thì trả lại đây, dù sao…
Tôi định nói dù sao cũng không phải mua cho P. nhưng ngay lập tức phanh miệng lại kịp thời.
– Dù sao cái gì?
Người kia ngồi xổm xuống cạnh tôi. Nhìn hai bàn chân lòi ra ngoài dép cả khúc, trông giống như người lớn xỏ nhầm dép trẻ em mà tôi không nhịn được, cười phá lên.
P. cũng cười theo. Ai bắt gặp cảnh đó kiểu gì cũng nghĩ hai đứa… điên. Kết thúc trận cười ngớ ngẩn xong, P. giật giật đuôi tóc tôi nói:
– Lần sau nhớ mua size 42.
– Không có lần sau đâu. – Tôi đáp thẳng thừng. Ai biết chân gì mà to giống chân khủng long như thế, đôi dép tôi mua size chỉ tương đương 39 – 40 thôi.
Tán dóc linh tinh thêm một lúc P. mới đứng dậy về. Khi ra cửa còn dặn đi dặn lại:
– Mai đi làm thì đi taxi, 5h nhớ đứng đợi trước văn phòng.
Tôi chẳng thèm hỏi đợi làm gì, có việc gì không bởi tôi biết có hỏi P. cũng sẽ không nói vì nếu muốn nói thì đã nói ngay từ đầu, không cần úp úp mở mở như thế này.
5h chiều hôm sau, tôi bước ra khỏi cửa văn phòng đã thấy P. quần jean áo thun, khá lãng tử đang ngồi chỗm chệ trên chiếc xe phân khối lớn. Nhìn lại bộ váy áo công sở, đôi giày cao gót của mình tôi không khỏi phát hoảng, mặc kiểu này mà ngồi trên chiếc xe kia chẳng khác nào châu chấu đòi cưỡi voi.

Dường như đoán được vẻ tần ngần của tôi P. cười:
– Không sao đâu, thế này mới đặc biệt.
Đội mũ bảo hiểm xong tôi bột phát hỏi:
– Ngồi kiểu gì được?
– Thử đi, kiểu gì thoải mái thì ngồi, miễn là phải…ôm thật chặt kẻo rơi xuống đường thì không ai chịu trách nhiệm đâu.
– Vậy thì đi xe ôm sẽ an toan hơn.
– Xe ôm đây còn gì. Đẹp trai, phong độ, xe tốt… Hàng hiếm khó tìm.
Nghe cái giọng nhơn nhơn kia tôi bực mình cào lên cánh tay trần đang nắm tay xe một cái thật đau rồi mới ung dung trèo lên xe, ngồi 1 bên, quàng chéo cái túi xách qua người, đặt xuống yên xe giữa hai người, tì tay lên để lấy điểm tựa, còn tay kia nắm vào càng phía sau xe. Thấy không… lừa được tôi, kẻ huênh hoang kia lắc đầu cười, rồ ga phóng đi.

Giờ tan tầm, đường phố cứng ngắc xe. Luồn lách mãi chúng tôi mới thoát khỏi kẹt xe, chạy ra khỏi trung tâm chừng 15 phút thì P. rẽ vào khu dân cư mới sầm uất. Mặt trời đỏ ối lúc hoàng hôn như nhuộm đỏ không gian. Vừa thong dong chạy xe P. vừa hỏi:
– Không thắc mắc là đi đâu à?
– Không phải dẫn tới chỗ hoang vắng mà…gây án chứ?
– Haha…
Đi thêm một đoạn nữa P. dừng xe trước cửa ngôi nhà hai tầng có cánh cổng và hàng rào sơn màu trắng, ngoái lại bảo tôi:
– Tới rồi. Xuống đi.
Dựng chân chống xe xong P. lấy luôn chiếc chìa khóa gài chung với chìa khóa xe, mở cửa cổng, đẩy xe vào. Tôi im lặng đi theo sau.
Khi cánh cửa sắt tự động vừa cuốn lên, trong căn nhà xộc ra mùi sơn làm tôi hơi choáng váng. P. chỉ vào chiếc ghế đá nhỏ góc sân, nơi có mấy bụi hoa tường vi đang bắt đầu vươn mình lên hàng rào sắt trắng.
– Từ từ hãy vào, nhà mới mùi sơn chưa bay hết. Ra kia ngồi đi.
– Nhà đẹp quá. – Tôi tán thưởng. Tôi rất thích kiểu nhà có hàng rào trắng bao quanh, có khoảnh sân nhỏ trồng hoa, cây cảnh, không gian thoáng đãng, yên tĩnh giống như căn nhà này.
– Vậy thì nhanh chóng dọn về đây ở thôi.
– Không có tiền mua.
– Cho ở ké.
– Ai thèm.
– Cành cao cái gì nữa, 30 tuổi không lấy chồng định làm bà cô già à?
– Ai bảo không lấy chồng…
Nói đến đây miệng tôi cứng ngắc, cái gì mà dọn về ở, cho ở ké, không lấy chồng…
– Đồng ý không? – P. cầm tay tôi hỏi.
Lỗ tai tôi lùng bùng, đầu óc quay cuồng, tim đập, chân run… Nói tóm lại khoảnh khắc ấy mặt tôi chắc giống mặt một… con bò bị … down.

……..

Tìm kiếm nâng cao: