Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 1)

8:59 sáng 27 Tháng Bảy, 2015

Cho tới bây giờ tôi mãi không quên một buổi sáng mùa thu, đúng vào ngày tựu trường năm lớp 10, khi tôi đang thong dong đạp xe đến trường thì bất ngờ bị tông từ phía sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã thấy mình rơi tõm xuống cái mương nước thải mà sau trận mưa to đêm qua mùi hôi thối của nó càng thêm nồng nặc. Uống mất vài ngụm nước cống xong tôi mới cuồng cuồng tìm cách bò lên bờ trong tâm trạng cực kỳ hoảng loạn. Lên đến bờ mới thấy kẻ gây tại nạn, một đứa con trai cũng mặc đồng phục học sinh của trường cấp 3 mà tôi sắp học đang xõng xoài bên cạnh hai chiếc xe đạp chồng lên nhau. Lúc này vài người đi đường đã xúm lại quanh cậu ta. Nhốn nháo một hồi mấy người nọ cũng xác định cậu ta bị gãy tay mà quên béng mất tôi mới là nạn nhân của vụ tông xe hết sức lãng xẹt này. Cứ thế những người lớn kia đưa cậu ta đi bệnh viện còn tôi thì được một bác tốt bụng đưa về tận nhà, chiếc xe đạp mini mới cong giờ đã rúm ró như một mớ sắt vụn được buộc đằng sau xe máy của bác ấy.

Đấy, ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau cũng chính là ngày mà lần duy nhất trong đời cho tới thời điểm này tôi phải uống mấy ngụm nước cống thối hoắc. Giờ ngẫm lại mới thấy đấy chính là điềm báo cho quãng đời đen tối của tôi sau này – mà thực sự so với nước cống còn bốc mùi kinh khủng hơn.
Ngày hôm sau đến trường, nhận lớp mới, bạn mới xong chưa kịp hân hoan thì đã thấy một thằng con trai với cánh tay phải bị bó bột đang treo lủng lẳng trước ngực cũng lò dò bước vào lớp. Hơn thế cậu ta còn thản nhiên ngồi ở vị trí ngay trước mặt tôi. Vừa ngạc nhiên vừa bực tức khi nhớ cái cảnh bị uống nước cống nhưng tôi chẳng biết làm gì hay nói gì mà chỉ có thể dành cho cậu ta một cái lườm cháy mắt từ phía sau. Hôm qua nhờ phúc lớn của ông bà, tôi bị ngã xuống mương nhưng không bị gì ngoài mấy vệt trầy xước ở chân và tay. Còn kẻ “tội đồ” kia tuy bị gãy tay nhưng có vẻ không hề nhận ra tôi chính là nạn nhân của cậu ta nên chỉ một lúc sau cậu ta đã quay xuống bàn tôi cười hì hì làm quen.

Năm học lớp 10 trôi qua bình yên, ngoài mấy đứa bạn thân ngồi cùng bàn lúc nào cũng tíu tít bên nhau ra tôi đối xử với tất cả bạn bè cùng lớp khá thân thiện, chỉ duy nhất cái người kia thì khá lạnh nhạt. Cậu ta chỉ cần mở miệng mượn bất cứ thứ đồ dùng học tập của tôi, tôi cũng thấy khó chịu. Nhưng chẳng tránh được, con trai vốn cẩu thả mà cậu ta lại chúa hay quên đồ nên cứ thi thoảng tiện thể lại quay xuống bàn tôi nhón cái thước, cái bút chì hay cục tẩy. Bọn bạn cùng bàn dần dần cũng nhận ra là tôi “ghét” cậu ta vì vậy thi thoảng chúng lại trêu tức tôi bằng cách gán ghép tôi với cậu ta. Những lúc ấy tôi thường gào lên mà phản đối rằng “nằm mơ” hoặc “thà điên còn hơn”… Song tôi càng tỏ ra tức tối thì càng bị trêu đến nỗi tôi nhìn cậu ta càng ghét thêm và đòi đổi chỗ ra ngoài đầu bàn ngồi để tránh phải nhìn thấy cái đầu tổ quạ của cậu ta thi thoảng lại lắc lư trước mặt – đúng là “kẻ thù truyền kiếp”.

Năm lớp 11, cô giáo chủ nhiệm mới thay đổi vị trí ngồi. Bàn của tôi đang ở vị trí thứ hai thì chuyển xuống vị trí thứ tư, còn bàn của cậu ta đang ở vị trí đầu thì chuyển xuống vị trí thứ hai nhưng ở dãy bên kia. Cậu ta vẫn ngồi chỗ trong cùng còn tôi sau khi thoát khỏi cảnh bị buộc nhìn cái đầu tổ quạ thì cũng trở về chỗ cũ mà trả lại chỗ ngồi đầu bàn cho T. – đứa bạn thân kiêm lớp trưởng mới. Lý do đưa ra là nó làm lớp trưởng phải đi lại nhiều nên ngồi đầu bàn là hợp lý nhất…

neu chi la giac mo 1

Ngày tháng yên bình trôi qua cho đến một hôm tôi cứ có cảm giác bị ai đó nhìn trộm trong lớp. Ngó nghiêng, để ý khắp lượt từ trên xuống dưới mấy ngày liền cũng không phát hiện ra “kẻ tình nghi” nào nên tôi nghĩ chắc mình tự huyễn hoặc. Làm quái gì có ai thèm nhìn trộm đứa con gái có bộ tóc vàng như râu ngô, trên mặt thi thoảng lại nổi lên vài cái mụn trứng cá, tướng tá thì chẳng khác củ khoai tây tròn ung ủng… Nghĩ vậy nên tôi không thèm truy tìm “kẻ tình nghi” nữa nhưng cái cảm giác bị nhìn trộm thì thi thoảng lại xuất hiện. Hôm kiểm tra hết học kỳ 1 môn Lịch sử, tôi làm bài xong sớm 10 phút nên ngồi ngó nghiêng xung quanh. Tôi vừa lướt mắt một vòng quanh lớp thì khựng lại khi phát hiện cái tên con trai đã tông xe vào mình vừa quay xuống nhìn tôi. Chỉ một loáng nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ vào cảm giác của mình. Sau hôm thi Sử tôi để ý thấy thi thoảng cậu ta lại quay xuống nhìn mình. Thì ra linh cảm của tôi không sai, chỉ có điều tôi chẳng vui mừng gì với kẻ mình đã có ấn tượng xấu ngay từ đầu… Nhưng mà bị nhìn trộm mãi cũng thành… thói quen đến mức thi thoảng tôi cũng liếc xem cậu ta có nhìn mình hay không. Nếu hôm nào cậu ta nghỉ học là tự dưng tôi lại cảm thấy thiếu thiếu… Tuổi học trò đôi lúc có những suy nghĩ hay hành động thật không logic như vậy.

Nhoằng một cái đã đến năm học lớp 12. Sau kỳ nghỉ hè thì đứa nào nom cũng có vẻ chững chạc hơn hẳn. “Kẻ thù truyền kiếp” của tôi đã kịp đổi mới cái đầu tổ quạ bằng mái tóc húi cao, gọn gàng nhưng tóc cậu ta vốn mềm và hơi xoăn nên tạo cảm giác bồng bềnh khá bắt mắt. Tôi bắt đầu để ý cậu ta nhiều hơn. Để ý xem mấy giờ cậu ta đến lớp, cậu ta thích học môn nào, khá môn nào, chơi thân với đám bạn nào… Tôi lần đầu tiên thấy mình hơi thích một đứa con trai.Chỉ có điều đứa con trai ấy dạo này ít nhìn trộm tôi và thi thoảng trên đường tới trường tôi lại bắt gặp cậu ta đạp xe song song với cô bạn cùng lớp tên H.A. H.A so với tôi đúng là một trời một vực, cô bạn nhìn rất nữ tính, mái tóc dài lúc nào cũng để xõa ngang vai chứ không buộc túm lên, quan trọng nhất là dáng người mỏng manh, eo ót chứ không tròn ủng như tôi. Tôi bắt đầu biết…ghen. Dù bên ngoài tỏ ra rất bình thường nhưng lúc nào tôi cũng ngấm ngầm để ý hai người kia cũng như các câu chuyện liên quan đến họ. Đến khi tôi nhận ra mình đã yêu “kẻ thù truyền kiếp” của mình thì cũng là lúc chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị thi đại học.

Sau buổi liên hoan chia tay đẫm nước mắt tuổi học trò chúng tôi mỗi đứa một phương chuẩn bị hành trang cho kỳ thi đại học cam go quyết liệt. Tôi thi khối D còn cậu ta thi khối A nên cơ hội gặp nhau ở lò luyện thi là hầu như không thể. Tôi cứ vậy vừa ôn thi đại học vừa nhớ tới một người, và đôi lúc thở dài tự hỏi không biết cậu ta có nhớ tới mình không rồi lại chua xót khi nghĩ cậu ta có lẽ nhớ H.A và đang ở bên H.A. Tôi không biết tình cảm của cậu ta đối với mình là gì, với H.A là như thế nào nhưng những dòng chữ ngắn ngủi: “Chúc H mọi điều tốt đẹp nhất và luôn nhớ về mình. Ký tên: B.trai V.P” mà cậu ta viết trong sổ lưu bút của tôi chính là nguồn động lực để tôi vượt qua kỳ thi đại học. Hai chữ “Bạn trai” kia không biết tôi ngắm nhìn biết bao lần đến mức thuộc làu cả từng nét chữ, dấu chấm, dấu than. Tôi luôn hình dung cảnh chúng tôi gặp lại nhau sẽ như thế nào, và tôi mong chờ cái nắm tay đầu tiên trong đời với người con trai mà mình thích…
Nhưng, vâng, lại là chữ “nhưng”, cái ngày gặp lại mà tôi đau đáu mong chờ đó cũng phải đến hai năm sau mới trở thành sự thật.

Từ buổi liên hoan chia tay, ngoài mấy đứa bạn thân cùng bàn ra còn lại lớp tôi hầu như không có dịp gặp lại, chỉ là thông qua nhau mà biết người nào đỗ trường này, người nọ đỗ trường kia và một số người thi trượt nhưng tôi lại không nghe được bất kỳ tin tức gì về cậu ta. Mấy lần tôi giả vờ vô tình nhắc đến cậu ta với đám bạn thân nhưng đứa nào cũng lắc đầu không biết mà tôi lại chẳng dám hỏi ai khác. Cậu ta cứ như đã bốc hơi khỏi mặt đất.

Tôi may mắn đỗ đúng trường ĐH mà tôi yêu thích rồi bắt đầu trải nghiệm cuộc sống sinh viên trong ký túc xá. Hai năm quen với “canh không người lái”, thịt “pơ-luya”, cơm “mậu dịch” khiến tôi từ một đứa tròn như củ khoai tây cũng bắt đầu có eo, khuôn mặt theo đó cũng mất luôn dáng “chiếc đĩa tây” mà trở nên gọn gàng hơn. Nói túm lại, tôi đã thay đổi đến mức đám bạn cũ ngỡ ngàng khi gặp lại nhưng cũng chỉ ở mức từ 1 con vịt xấu xí thành 1 con vịt đang trổ mã.

Đêm trước ngày họp lớp sau hai năm ra trường, tôi hồi hộp đến mức không ngủ được. Theo thông tin từ đám bạn tôi biết cậu ta cũng sẽ tham dự họp lớp lần này, nếu vậy chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Mà gặp lại nhau rồi sẽ ra sao? Liệu người ta có còn nhớ đến mình không? Mà nếu còn nhớ thì tại sao hai năm qua không tìm cách liên lạc? Mấy câu hỏi này cứ lởn vởn khiến tôi bứt rứt, khó chịu. Tôi ngồi bật dậy, xuống giường lần mò mở cửa phòng bước ra ban công. Một đêm trăng sáng, chưa bao giờ tôi thấy ánh trăng sáng đến vậy, soi tỏ mọi thứ xung quanh rõ mồn một. Tôi đứng trên ban công nhìn lên bầu trời phía xa xa nơi có vài ngôi sao lấp lánh, lòng lại quặn thắt khi nhớ lại quãng thời học sinh ngây ngô khờ dại. Liệu tình yêu của tôi dành cho người ấy có phải là “tình yêu bọ xít” tuổi học trò như người ta vẫn hay nói tới không? Mà nếu chỉ là tình yêu bọ xít thì tại sao tôi lại khát khao, lại nhớ nhung người đó đến vậy? Nhớ người ta đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, xung quanh lúc nào cũng tràn ngập bóng hình người ấy. Nhớ người ta nhưng không biết người ấy có nhớ mình không, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Khó chịu đến mức luôn cáu kỉnh với mọi thứ xung quanh nhưng sau đó lại tự dặn mình phải “dịu dàng”, kìm chế để không bị mất hình tượng. Nói tóm lại nỗi nhớ ấy thấm sâu tận tâm can, day dứt tận dáy lòng…

Ngồi ngắm trời đất đến hơn bốn giờ sáng tôi mới quay vào phòng chợp mắt. Đến lúc tỉnh lại thì cũng chỉ mới 6h bởi vì tôi không dám ngủ say, sợ mình bỏ lỡ mất buổi họp lớp. Trên đường đến điểm hẹn, tim tôi đập thình thịch, chân tay cứ tự nhiên mềm nhũn giống như người bị tụt huyết áp. Lúc bước vào quán cafe tôi phải khoác vai T., giả vờ õng ẹo với nó nhưng thực chất là để che giấu cảm xúc đang mãnh liệt trào dâng trong lòng. Nhìn qua một lượt những người đã có mặt tôi không nhìn thấy cậu ta đâu, trong lòng rộ lên cảm giác thất vọng chán chường. Mặc cho bạn bè huyên thuyên, bắng nhắng tôi chỉ ngồi im và đôi lúc làm vài động tác để cố tỏ ra mình vẫn đang theo dõi câu chuyện.

10 giờ P. mới đến. Ập vào như một cơn gió lốc. Trên người khoác bộ quân phục trắng xanh lạ lẫm. Rồi cậu ta trở thành tâm điểm của cả lớp. Sau khi khống chế quả tim đánh lô tô trong lồng ngực dần ổn định, tôi lặng lẽ ngồi quan sát P. Cậu ta có vẻ cao hơn rất nhiều so với hai năm trước, da đen bóng nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ rắn rỏi vì sương gió. Nói tóm lại nhìn rất đàn ông, chững chạc hơn hẳn đám con trai trong lớp. Tôi đã chuẩn bị tình huống xấu nhất là P. sẽ đến cùng H.A nhưng không có H.A tâm trạng tôi vẫn vô cùng bất ổn. Được nhìn thấy người đã khiến mình suốt đêm qua mất ngủ tôi không có cảm giác vui mừng mà chỉ thấy lạ lẫm. Đám bạn tự nhiên phát hiện ra tôi chưa nói câu nào thì bắt đầu quay sang trêu trọc. Chủ đề cũ rích là lại gán ghép chúng tôi với nhau. Không nhảy dựng như mọi khi, lần này tôi chỉ ngồi đó mà cười ngốc nghếch, chỉ mong sao lời trêu ghẹo kia có thể trở thành sự thực. Tôi nhìn P. thì thấy P. cũng cười nhưng nụ cười đó khá thoải mái, tự nhiên giống như tất cả chỉ là trò đùa. Mà quả thật, mọi thứ cũng chỉ đang là trò đùa.

Rồi cũng vì trò gán ghép, lúc đi ăn tôi được đùn đẩy ngồi cạnh P. Trái tim vốn đã không thể khống chế giờ lại bắt đầu nhảy loi choi trong lồng ngực. Tôi càng vờ tỏ ra bình tĩnh thì tim càng đập nhanh. Trong bữa ăn rốt cuộc tôi cũng được biết cách đây 2 năm P. đã thi đỗ một trường quân sự phía nam và giờ đang là học viên năm thứ 2 ngành Cảnh sát biển. Hai năm liền không được về nhà, điện thoại không, thư từ ít chính là lý do khiến cậu ta giống như đã bốc hơi mất. Tôi chợt thắc mắc vậy không biết hai năm qua cậu ta có liên lạc gì với H.A không, suy nghĩ này cứ thôi thúc mãi đến khi tôi không thể nhịn được mà bật thành lời:
– Sao hôm nay tớ không thấy H.A? P. có hay liên lạc với H.A không?
– Năm đầu tiên thi thoảng mình với H.A có viết thư nhưng mình bị mất liên lạc với H.A một năm nay rồi.
– H.A? Nó chẳng đi lấy chồng từ năm ngoái, liên lạc với ông làm gì? – Một cậu bạn ngồi cạnh P. nghe chúng tôi nói chuyện thì xen vào.
– H.A lấy chồng? Khi nào? Sao không thấy mời ai ở lớp? – T. ngồi phía bên kia cũng quay sang hỏi một tràng dài.
– Bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Tôi nghe chị gái tôi kể từ năm ngoái mà quên mất không báo cho mọi người, chị gái tôi chơi với chị H.A nên mới biết. Hình như là lấy một anh Việt kiều, lấy xong thì theo chồng ra nước ngoài luôn. Nói tóm lại tôi chỉ biết có thế thôi. – Cậu bạn chốt lại.
Vậy là chủ đề lại quay sang H.A. P. trầm mặc hẳn từ sau khi nghe tin H.A đã lấy chồng. Tim tôi chợt nhói đau. Bây giờ có lẽ tôi đã biết câu trả lời của hai năm trước đây, P. đối với tôi và H.A hoàn toàn khác nhau, tôi rốt cuộc cũng chỉ là cô bạn cùng lớp mà thôi. Chữ “Bạn trai” trong sổ lưu bút kia có lẽ chỉ mang ý nghĩa “bạn là con trai, giới tính nam”.

còn nữa

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa