Kiếp yêu – Phần 92

2:39 chiều 5 Tháng Năm, 2017

_em ổn k có cần gọi bác sỹ không
_trời ơi em ổn mà có sao đâu khoẻ lắm ( tôi vươn vai) thế là xong nhỉ k ai khó xử mà ngài bận vậy sao
_uk à uk ( chị ấp úng)
_sao ấp úng vậy nhớ a thư kí rồi sao kẹp tóc đẹp đấy ( chị ý cười ngại)…
_em qua gặp ngài đây ( chị ý kéo)
_sao vậy
_ngài có lẽ chưa dậy sẽ làm ảnh hưởng ?
_có lẽ vậy về ăn thôi em đói rồi ( đi qua thấy Linh đang cầm điện thoại nhắn tin và đang tiến tới chỗ tôi)
_Đêm qua em sao rồi
_k sao hết mà sáng ra thấy nhắn tin cho ai cười tươi vậy ( tôi hẩy vai Linh cười ngượng)
_Bạn thoi mà a ý hay hỏi thăm ( tôi chẹp chẹp )
_có thế cũng đỏ mặt rồi
_thật á chị đỏ mặt á ,thật ra chị k dám mơ đến ngài nữa
_vậy sao k xuất cung đi chị em tin sẽ tìm dc hạnh phúc thật sự
_chờ bố chị xong việc chị sẽ xin hoặc ngài cho chị đi thì chị sẽ dc tự do ,anh ý hay hỏi thăm chị cảm thấy trái tim ấm dần lên ( tôi quay sang nhìn chị ý đang mơ màng còn thư kí của tôi cũng vậy )
_chà hoàng cung toàn người đang yêu rồi ( hai ng họ bịt mồm tôi)
Linh: bé mồm thôi lộ ra thì xong đấy
_uk em quên mất ,ăn gì chưa qua chỗ em ăn sáng đi
_uk cũng đang định sang đây ăn đây đang đứng ở vườn hoa thì hầu gái bên ngoài của cung azumi đi qua
_Hôm qua tiểu thư của chúng ta đánh màu son đó thật đẹp đêm qua chắc tiểu thư hạnh phúc lắm
_chứ sao nữa ngài cho người tới gọi nhập phòng mà nghe xong tôi cũng vui cho tiểu thư ( họ nói khiến tôi cười tươi)
_Họ đang cố tình đúng không ( linh ngại ngại kéo tay tôi)
_về ăn thôi cái đó k quan trọng ,qtrong trái tim ngài em ạ
Thư kí: phải đấy quan trọng trong lòng ngài là thứ qtrong
_nghe hai người nói vậy thì những gì các cô hầu gái kia nói là đúng sao?( tôi đảo Linh đỡ)
Linh; em phải chấp nhận rằng ngài là vua và ngài là đàn ông cái đó khó tránh

iep
_ý chị là tình yêu có thể dễ dàng chia sẻ vậy sao?trong khi em ngồi đó chờ ngài tới thì hoá ra ngài đang bên người con gái khác vậy theo như hai người thứ quan trọng trong tim đó là thứ gì
Linh: cái này chị thấy ngài thật sự quan tâm em mà
_quan tâm và yêu có giống nhau không,em cần xác nhận ( tôi chạy đi mặc kệ Linh và thư kí gọi với)…tôi nhất định phải hỏi rõ ngài,tôi đã thấy người phụ nữ ngài yêu thương tôi chấp nhận là kẻ đến sau nhưng tôi k bao giờ chấp nhận chung tình cảm hay tôi chỉ là người để ngài trải lòng mà thôi,,,tới cung ngài thư kí thấy tôi liền ấp úng_Tiểu thư dậy sớm vậy ạ?
_tôi cần gặp ngài ngay bây giờ
_cái này ngài đang ( toi gạt thư kí chạy vào anh ta chạy theo)
_tiểu thư xin cô đưng để chúng tôi khó xử,,,
_tôi chỉ cần chính mắt nhìn tôi sẽ đi ngay…( bước vào trong cảnh đầu tiên mà tôi gặp là anh ta vẫn đeo mặt nạ nhưng azumi đang cài cúc áo cho anh ta…tôi lùi lại bám tay vào cửa ,anh ta và azumi quay lại)
Azumi: Tâm sao em đến sớm vậy vào đây đi cũng may chị vừa tỉnh ( tôi nhìn anh ta rôi nắm chặt tay,anh ta nhìn tôi k hề phản ứng)
Vua: thư kí sao lại để người khác vào phòng ta ( nghe câu ng khác thấy đau lòng azumi cười tủm)…
_thần biết tội ( tôi quay đi đập vai anh thư kí)
_cám ơn tôi xác nhận rồi ,xin lỗi nếu làm liên luỵ tới anh ( tôi quay đi rất nhanh a thư kí định gọi với nhưng lại sợ nên thôi)…tôi đi về gặp phu nhân

Phu nhân: sao vậy con ăn gì chưa,Linh chạy sang gọi ta sợ con lại gây ra chuyện gì nên ta phải tìm con ngay đây
_con,,,con thấy đau bác ơi ( tôi bám tay bà,bà giữ tôi đứng vững) con thấy đau vi chính sự ngu dốt của con ,ngu dốt tin vào thứ gọi là tình yêu
_ngài chắc chắn có tình cảm với con mà
_hết thật rồi,chấm dứt tất cả rồi ( tôi đi qua bà vô hồn)…về cung tôi dặn thư kí
_nếu k có việc gì quan trọng thì đừng gọi em,em muốn được yên tĩnh
_uk em nghỉ ngơi đi ( chiếc cặp tóc của chị thư kí rơi xuống tôi nhặt đưa cho chị )
_ít nhất chị còn có thứ gọi là kỉ niệm ( tôi đóng cửa lên giường nằm)…qua cánh cửa sổ bên ngoài tuyết đã ngừng rơi,còn tôi muốn dc ngắm tuyết rơi cho vơi đi nỗi đau của 1 đứa ngu ngốc như tôi,,,Thư kí: đến giờ ăn rồi em còn dậy chưa ( tôi k trả lời 1 lát sau thư kí gọi tiếp) phu nhân gọi em đấy ,phu nhân mời em qua ăn
_chị bảo em mệt nhé em k muốn ăn
Lát sau linh sang: chị vào dc k?
_chị vào đi ( thấy tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài Linh thở dài)
_em sao k ăn uống gì đi phu nhân cũng lo lắm
_em k đói chị có đói không?
_chị ăn rồi cái mn lo là em,em ăn đi còn có sức em phải hiểu chúng ta chỉ là nữ nhân bình thường
_ít nhất chị còn có danh phận rồi ,em k mong mỏi 1 danh phận nhưng sự thật e k hề có ý nghĩa gì trong cái hoàng cung này
_cái đó chị cũng hiểu cảm giác của em nhưng chị hiểu ngài k thích chị,cảm giác đó chị thấy rất khó chịu và từng ganh gét với em dù đã cùng ngài trải qua 1 đêm nhưng em thấy đấy nó k hề có ý nghĩa gì với ngài thậm chí nó chỉ như cơn gió thoảng qua,đến bh chị thấy rất vô tư k lo nghĩ gì cả
Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: