Kiếp yêu – Phần 91

4:53 chiều 4 Tháng Năm, 2017

Em muốn qua thăm mẹ con nhà chị đã giúp em ( nói vô hồn)
_được vậy ta hồi cung trước ( a ta vuốt má tôi còn tôi nắm chặt tay)…xe đèo tôi đến 1 căn nhà khang trang vs 1 quán ăn ở dưới,chị ý thấy tôi liền coi như k quen
_mời quý khách
_chị quên em rồi à
_cô là ai ( tôi kéo tay em kp là mẹ nuôi NaoMi sao)
_tôi thật sụ k quen cô con tôi là akiko k phải NaoMi( chị đã nhận gì từ ngài mà phải làm như kb tôi )
_họ dặn chị như vậy sao?( chị ý voi dừng lại như muốn nói với tôi nhưng k dám)
_nếu em muốn mẹ con chị yên ổn thì đừng tìm đến đây nữa,chị cũng rất biết ơn người đã giúp mẹ con chị dc có quán thế này
_vậy thì tốt e sẽ k tới đây nữa ( tôi đứng dậy đi ra ngoài nc mắt rơi lã chã dù sao họ k giết con chị là em vui rồi ,em nên tránh xa mn thì hơn)…về cung đèn giăng rồi người cung của tôi đứng sẵn ở cổng…bắn pháo đoàng đoàng kèn sáo thổi inh ỏi..
Phu nhân : chào con gái thấy thế nào ( bà ôm tôi ,tôi khóc khi thấy bà)
Sao vậy con về tới đây là ổn rồi
Thư kí của tôi: chị mất ăn mất ngủ vì em đấy em biết không…và ra đón tôi chỉ có Linh:
_chào mừng em quay về đừng làm ngài giận nữa
_cám ơn chị
Về cung tôi phu nhân bật nhạc sàn nhẩy cùng mn ầm ĩ,Linh cũng vui vẻ nhẩy với bà ,,,tôi gạt chuyện buồn nhẩy ầm ĩ gào thét với mọi người ,,,đang vui thì hầu gái thưa
_tiểu thư azami tới thưa phu nhân
Đang vui mn dừng lại
Phu nhân: mời tiểu thư vào đi ( Linh nắm chặt tay giận dữ) …
Azami: con chào mẹ ,Tâm về rồi à em ( lại con cáo này nữa)
_vâng em mới về ( Linh xông tới tôi kéo tay ý bình tĩnh)
_vậy thì tiện con nói luôn với mẹ nữ nhân ở cung mà tự tiện đi ra khỏi cung thì có nên bị trách phạt không ạ

_Tâm do ngài bảo ra ngoài con bé k hề tự tiện đi

kìa mẹ sao
_vậy thì tức là có tội thì ngài mới trách chứ ạ ( mn ấp úng)
Linh: ý cô là Tâm phải bị xử phạt vì khiến bị đuổi sao?
_cái đó là quy tắc nếu k chúng ta ai cũng làm sai rồi về an nhàn như thường thì còn đâu là kỉ luật
Linh: im đi cô đen gây chuyện thật đáng khinh tởm
_ấy sao lại nặng lời vậy ,Tâm được chỉ thị k ai đươc đánh cơ mà tôi nào dám ,chỉ là cái gì đúng thì thôi?( cô ta cười)
Phu nhân: cái này ta sẽ trình Ngài rồi tính
_việc hậu cung mà mẹ k làm gương e k ổn mẹ ạ Phu nhân: con đang dậy khôn ta sao?
_con nào dám mẹ đừng có thể hiện bênh Tâm ra mặt như vậy
Tôi: thôi bác vậy bị phạt thế nào con chấp nhận
_cái này nếu nữ nhân bị ngài đuổi khỏi cung thì ( Linh kéo tay tôi nháy mắt ý đừng)
Azumi: thì sẽ bị trói tay ở ngoài trời 1 ngày 1 đêm để cho tỉnh táo hối lại lỗi lầm k dc ăn hay uống nước ( vc ngài đi đón tôi dc giữ bí mật)
Tôi: con chấp nhận hình phạt bác ạ,nếu kỉ luật là như vậy tránh để người khác dị nghị con được thiên vị
Linh: nhưng mà ở ngoài 1 đêm thì chết vì lạnh à,tuyết vẫn đang rơi
_em chịu được bắt đầu thôi ( phu nhân nắm chặt tay tức)
Phu nhân: người đâu mau mang dây trói tiểu thư Tâm lại mang ra ngoài trời cho ta ( bà cắn răng tức giận)
Linh: kìa mẹ sao ở ngoài được ( linh bênh tôi)
_việc hậu cung có kỉ luật riêng đưa con bé ra ngoài
_con k sao bác đừng nghĩ gì cả
Linh: azumi con cáo gian ác

_ăn nói cẩn thận kẻo bị vả miệng đấy ( cô ta cười r quay đi)…
Linh: con sẽ báo cáo với ngài
Phu nhân: ngài họp cv quan trọng lệnh cấm ai làm phiền rồi ,con cũng về nghỉ ngơi đi ( bà buồn)…
Thư kí của tôi ngồi cạnh tôi còn tôi bị trói tay ở gốc cây ,tuyết rơi thư kí ngồi cạnh sưởi ấm cho tôi
Thư kí: nhất định phải báo cáo với ngài em hiểu không em đang dc ngài yêu quý nên tận dụng cơ hội
_Người ngài yêu k phải em đâu chị hơn nữa em sai em nên bị hình phạt tránh khó xử cho Bác thấy bác buồn thiu mà e thấy buồn
_phu nhân là người tình cảm nếu phu nhân ra gặp em cũng k ổn nên cứ dặn đi dặn lại chị ở cạnh sưởi ấm cho em
_em đói quá có gì ăn không chị
_chờ chút chị đi lấy đồ ăn ( vừa đứng dậy người của azumi đứng đó)
_tiểu thư Tâm k dc ăn cũng như k ai dc ở cạnh cô thư kí nên về đi ạ tôi sẽ đứng đây để ý ( cô ta thật ghê gớm)
Thư kí : k dc tôi sẽ ở đây
_thôi chị về đi cũng muộn rồi e ở dc 1m mà ( tôi nháy mắt) …đến nửa đêm càng lúc càng lạnh ,,,người của azumi vẫn đứng đó ,,,tôi xoa xoa tay hà hơi lên tay ,cả thân bị trói vào gốc cây như tội phạm ,thật là cố lên Tâm đừng để bác khó xử…tôi ngủ gà ngủ gật rồi giật mình vì trời lạnh có ai đó mang chăn ra ,tôi mở mắt phu nhân đang đắp chăn cho tôi,tôi cảm động mặc dù tôi nghĩ là ngài tới
_chịu khó nhé con bé kia ngủ gật rồi
_vâng con mặc dầy lắm rồi mà ,ngài vẫn đang họp sao ạ?
_cái này kết thúc lâu rồi ( bà ấp úng)
_vậy sao ngài k qua tìm con nhỉ?
_à nó bận nên ta k làm phiền
_vâng con k sao bác về nghỉ đi có chăn là ấm rồi ( tôi cười bà xoa đầu tôi rồi thở dài) …đến sáng thư kí mới thấy chớm sáng chạy vội ra tháo cho tôi
Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: