Kiếp yêu – Phần 9

6:13 chiều 2 Tháng Ba, 2017

– Chúc chị hạnh phúc, tôi không có gì để nói.

– À, cái đêm hôm ấy đi biển. Đêm đó thật tuyệt ( Duy quát lên)

– Thư, em thôi đi ( anh ta tiến lại gần định sờ lên mặt tôi thì Thư gạt).

– Anh định thế nào đây, lại đổi ý không chịu trách nhiệm với em sao ?

– Anh không có ý định đấy nhưng anh yêu em.

– Em không quan tâm rồi sau này anh sẽ yêu ( cô ta nói giọng rất cứng )

– Hai người nói chuyện đi, tôi về trước đây ( tôi đặt vào tay Duy món quà ). Chúc mừng sinh nhật anh ( ánh mắt tôi nhìn Duy như muốn nói tại sao còn Duy thì như muốn nói xin lỗi tôi..

Tôi đi lên xe bus và đi ra chợ đêm cứ như vậy đi bộ, kết thúc mối tình đầu thật sự yêu là cảm giác thế này sao ? Cảm giác đau khó chịu đến khó tả.. tôi đi qua thấy một người đàn ông đang đứng hát rong nhưng anh ta đeo khẩu trang..

phat-hien-chong-ngoai-tinh-nguoi-vo-da-co-quyet-dinh-khong-the-tin-noi-

Như cơn gió thoáng qua đây, mang tình yêu của tôi đi rất xa, để lại nỗi đau hằn sau giọt nước mắt lăn dài, giờ đã quá muộn màng để nói anh yêu em vì tình yêu đã nhạt nhòa, nước mắt chia đôi hai lối đi. ( tôi bỏ nón 50K và bảo anh ta hát to lên đứa bé bên cạnh nói anh ý không phải.. tôi thất thần không nghe ).

Chẳng còn chi nữa để níu tay vì hạnh phúc chỉ thoáng qua trong phút giây giờ khi con tim đã ngủ say trong nỗi nhớ đong đầy ( tôi ngồi gục khóc tu tu).

– Anh hát rong này, hát nữa đi ( anh ta không nói gì )

Đứa bé : anh ý không phải hát rong đâu ( bố bé chạy ra, tôi giật mình và nhìn lại anh ta ) quần áo là lượt dáng người đậm đặc và đặc biệt đang trừng trừng nhìn tôi nhưng đeo khẩu trang.

– Xin lỗi anh ( tôi chạy về nhà,vừa đi về tới nhà thấy bố tôi to tiếng).

Bố : loạn hết rồi yêu em bây giờ cưới chị, tôi nhất định không đồng ý, sau này sống với nhau thế nào được.

Mẹ kế : cưới xong chúng nó ở riêng mà có chạm mặt nhau đâu anh, bây giờ chúng nó thế rồi, không lẽ phản đối.

Thư : con không biết đâu. Con đã quan hệ với anh Duy rồi.

Bố : Cái gì, hỏng hết rồi ( bố tôi gào lên) cái Tâm nó khổ từ bé, bây giờ tao mới mang về nuôi mà mày lại đi tranh người yêu với em gái mình. Mày không tự thấy xấu hổ à.

– Con không có em gái. Con quen anh Duy trước, bố cứ như thế, con sẽ bỏ nhà đi đấy. Tôi thở dài rồi chờ họ đi vào rồi chờ họ đi vào phòng hết rồi tôi vào… Lên phòng mẹ tôi ngồi chờ sẵn.

– Bọn họ vừa nói Duy lấy Thư là thế nào con ?

– Đúng vậy mẹ ạ. Bọn con hết thật rồi.

– Vớ vẩn ? Sao cậu ta có thể như thế được.

– Không sao đâu mẹ.

– Lúc nào cũng bảo không sao. Nhìn mắt con xem, sưng húp lên chưa, mẹ không ngờ nó lại là thằng như thế.. Bỏ đi con. Mẹ con mình sẽ về nhà cũ ở. Mẹ thấy khỏe hơn rồi, ở đây ngột ngạt lắm.

– Vâng mẹ ( tôi ôm mẹ khóc thút thít)..ngay sáng hôm sau, mẹ tôi đi xuống, bố tôi gàn :

– Em đang bệnh tật đi đâu ?

– Ở đây ngột ngạt em và Tâm sẽ về nhà. Ở đó em thấy ổn nhất cho cả em và Tâm.

Mẹ kế : Kìa. Em Thư sắp cưới chủ nhật này luôn rồi xong cưới con thì đi cũng được ( bố tôi không nói gì)

– Ý con thế nào Tâm (tôi cúi đầu, mẹ tôi quát ) ngẩng cao đầu lên. Bây giờ ý con thế nào ?

– Vậy chờ tới khi cưới xong cũng được.. ( tôi bắt đầu đi làm và đi học để quên đi Duy – người đã phản bôi tôi ) tan làm tôi đi ra thấy Duy đang say khướt. Thấy tôi, anh ta ôm chầm lấy :

– Anh xin lỗi em, thực sự không còn cách nào khác. Anh không thể là một kẻ vô trách nhiệm được ( tôi đẩy ra)..

– Quá muộn rồi, anh có trách nhiệm với người khác nhưng vô trách nhiệm với chính tôi, tôi không phải là người mà anh yêu.

– Không đúng, anh rất yêu em. Thực sự yêu em ( tôi chạy lên xe bus, anh ta đập cửa..). Anh ta xin lỗi : anh thực sự xin lỗi em. ( Tôi quay mặt đi, nước mắt lã chã rơi ) rồi cuối cùng cũng tới ngày mà họ kết hôn.. Họ trao nhau nhẫn cưới và hôn nhau khi bạn bè khích lệ. Tôi cũng vỗ tay chúc mừng nhưng không hề rơi nước mắt vì tôi đã khóc quá nhiều hàng đêm rơi nước mắt cho cuộc tình này rồi.

Đi qua Duy đều nhìn nhưng tôi cố lảng tránh đi.. tối đó, Thư bảo tôi :

– Tâm này , mày còn yêu anh Duy không ( tôi không trả lời ) tao muốn mày đi nghỉ tuần trăng mật cùng tao.

– Tôi không đi đâu, chị đi vui vẻ đi.

– Nếu mày không đi, tao sẽ bảo mẹ mày rằng mày vẫn thích Duy, chắc chắn mẹ mày sẽ sốc đấy.

– Không liên quan đến người lớn, chị bị sao vậy ? Sao phải có tôi đi cùng.

– Tao muốn mày chứng kiến bọn tao hạnh phúc để mày quên đi thứ tình yêu dơ bẩn mà mày dành cho anh Duy. Bây giờ anh ý đã là chồng tao..

– Chị không tự tin thế à ?

– Tự tin chứ. Tự tin tao mới lấy anh ta nhưng tao muốn mày chứng kiến cũng như tao từng chứng kiến chúng mày bên nhau, hiểu không ? ( Chị ta đẩy tôi ngã xuống sàn).. chị thực sự ép tôi đến mức thế này sao, tôi đâu làm gì chị. Tôi nhắm mắt thở dài lên phòng, mẹ ôm tôi hát.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: