Kiếp yêu – Phần 88

4:46 chiều 4 Tháng Năm, 2017

_kìa sao lại mất vui thế đôi khi ta muốn thay thế 1 chút hoán đổi cho thêm Phần thú vị thôi mà
_dạ chúng thàn xin ngài tha thứ do đột xuất ngài ghé qua nên chưa chuẩn bị gì ạ ( lão đại mồ hôi nhễ nhại)…còn tôi ngồi im cúi đầu nắm chặt tay vào áo bọn họ k hề biết rằng bọn họ đã nhìn thấy măt anh ta tức là họ sẽ phải chết ( tôi nhắm mắt nc mắt rơi xuống)…Bình đi lên trên ngồi trong chiếc áo choàng anh ta lại có vẻ mặt của sự tàn sát uy nghiêm và khuôn mặt với vẻ tàn nhẫn ,,,
Wai fong: thưa ngài như ngài nói con chim của ngài bị mất ngài chỉ cần nói tên thần sẽ tìm dc ngay ạ
_ồ 1 người đàn ông biết thời cuộc ta rất cảm kích ( B nhìn a ta lầm lỳ )
_dạ thần xin nghe ngài chỉ dậy,cả đời thần mơ có ngày dc gặp vị vua quyền uy mà ai cũng muốn gặp như ngài đấy ạ ( khoai phộng ơi mày tới số rồi còn mơ gặp cái gì)
Lão đại: dạ nếu chỉ vì con chim thần xin nguyện đi tìm khắp thế giới để tìm loại chim đó cho ngài ạ ( Bình cười nụ cười ghê rợn)
_thật sự cảm kích ta cảm kích quá cám ơn các ngươi đa có lòng
Wai fong: thần k nghĩ ngài lại trẻ đẹp dũng mãnh đến vậy ( B đi xuống ngồi cạnh chiếc đàn và gẩy)_nhập tiệc thôi đừng làm mất vui con chim đó theo như các ngươi nghĩ ta có thể tự tìm được hay cần nhờ các người
Lão đại: à không thần sai rồi ý thần là thàn chỉ muốn góp chút sức mọn thôi ạ ( a ta ngồi gẩy đàn mắt nhìn xuống tôi đăm chiêu)
_ta có bản nhạc nó có tên gọi : “Ngày cuối cùng” muốn tặng cho các ngươi ( họ cám ơn rối rít) …tôi vừa sợ vừa thấy xấu hổ với ngài nên k dám ngẩng lên nhìn ( ngài gẩy tới đâu lính của ngài giết dần người của họ đến đó khi ngài gẩy ánh mắt ngài rất sắc bén chỉ nhìn 1 đường thẳng) wai fong và lão đại ngồi gần ngài và chú ý lắng nghe nên k biết từ sau quân lính đang cắt cổ từng người ,tôi lắc đầu nước mắt rơi vì tôi biết lúc này lời nói của tôi sẽ chỉ làm sự việc căng thẳng thêm,những kẻ kia cũng đã giết người họ cũng đang phải trả giá sao ,tôi sợ run bần bật …

à không thần
Vua: ta hy vọng khi kết thúc tiếng đàn con chim sẽ quay trở về bên ta 1 cách lặng lẽ và biết nghe lời ( a ta đã đeo mặt nạ ,tiếng đàn kết thúc)
Lão đai và wai fong vỗ tay cười sướng ( họ quay lại thấy người của họ chết hết liền sợ hãi chỉ còn mình tôi còn sống ngồi lại)…cả phụ nữ họ k thương tiếc nhưng những cô gái này thấy chàng trai lúc nãy chết cũng cười k hề động lòng cái giá phải trả thật sự quá lớn ( lão đại ngoi phịch xuống)
_thần nếu đắc tôi ở điểm nào ngài cứ nói thần xin người tha cho thần
Wai Fong: tại sao lại thế này chúng tôi làm gì sai ( B bỏ khăn tay ra lau dây đàn vừa lau cười rồi nói)
_kìa k phải hai người vẫn sống đó sao?ta đâu có làm gì bình tĩnh đi ( hai người họ tranh nhau nói ,a ta đưa đàn cho thư kí rồi đứng dậy) đến lúc con chim nên quay trở về đúng với vị trí của nó rồi ,lại đây ( a ta dơ tay nhìn tôi ánh mắt giận giữ,tôi ngẩng lên nhìn ngài trong hai hàng nước mắt,rồi chạy tới ôm chầm vào lòng ngài trước sự chứng kiến của Wai Fong ,tôi ôm ngài mạnh đến nỗi áo choàng của ngài tuột xuống)
_em sai rồi em k đi nữa đâu ( a ta nhắm mắt rồi hít tóc tôi)
_tốt ( nói mỗi vậy) …
Wai Fong : cô là
Thư kí: láo xược Ngươi dám động vào nữ nhân của ngài ( a ta sợ ngồi phệt xuống)
_tôi thật sự không biết thưa ngài tôi chưa làm gì cả thật sự ( B mở mắt,1 tay ôm tôi 1 tay chỉ)
_Giết ( a ta trợn mắt lên) thư kí từ sau cầm kiếm cắt 1 phát vào cổ hắn
_khoan đã hãy nói cho tôi đứa bé Naomi đó ở đâu?( a ta săc máu chết tôi ôm mặt) không anh ta vẫn giữ đứa bé ( tôi sợ hãi lùi lại thư kí giết cả lão đại k xót 1 ai)

Thư kí: tiểu thư yên tâm mọi vc đã dc ổn thoả ( tôi quay lại nhìn ngài mắt rưng rưng cảm động)
Vua: hồi cung ( a ta lại mặt lạnh nhạt kiểu giận mình) ra tới cổng tôi quay lại bọn họ đã cho lửa đốt trụi chỗ đó tất cả được cuốn theo gió mà bay đi ( tôi nhìn theo ngài nói)
_còn k lên xe đi ( giọng tức tôi)
_à vâng em lên đây ( ngọt sớt chả biết dc mấy hôm) …lên xe giận tôi k thèm nhìn tôi lần nào
Thư kí đưa máy: phu nhân muốn face time ngay ạ ( máu chưa) vùa ấn máy lên thấy bà và thư kí của tôi khóc rưng rưng
_con bé này đừng có vác mặt về nữa nghe nói còn lao đầu vào tường nữa có điên không cơ chứ
_con ổn rồi bác xước chút ở trán thôi ( tôi cười cười)…
_cái ta lo bệnh con trở nặng hơn ( ý bệnh hâm ,thư kí vua cười thấy toi nhìn a ta k nói gì nữa) nhanh về đi ở nhà bao nhiêu món ngon thì k ở đòi phiêu bạt giang hồ cơ ( bà nói rất kiểu chi là đai ca)
_vâng con về đây…( tắt máy tôi ngồi cười rồi nhìn ngó ra ngoài) ở đây phố đèn lồng đẹp thật ( a ta nhắm mắt thở dài )
Vua: thư kí trong lịch sử có ai mà ta phải đi đón thế này không?
Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: