Kiếp yêu – Phần 8

3:13 chiều 2 Tháng Ba, 2017

– Em ngủ chưa?

– Em chưa, em mới về.

– Em đi chút việc thôi, em nghỉ đây, anh ngủ ngon ( tôi thở dài rồi đi ngủ).

Hôm sau là kỳ nghỉ lễ 4 hôm tôi vẫn đi học rồi đi làm và vẫn giấu Duy..

Hôm nay tan làm về Duy đã đứng chờ ở cổng nhà.

– Sao anh gọi em không nghe?

– Máy em hình như hết pin rồi em để rung nữa?

– Em đi đâu về vậy?

– Em đi loanh quanh với bạn thôi.

– Lại nói dối anh rồi, mau nói đi đâu ( Duy cù tôi)

– Em đi làm, công việc nhẹ nhàng bán trà sữa thôi..

– Em thiếu gì sao không bảo anh?

– Không em không thiếu gì, chỉ là muốn rèn luyện thôi ( Duy ôm tôi).

– Anh xin lỗi đã không quan tâm em, nếu có gì em nhất định cho anh biết nhé ( tôi dựa vào vai Duy thật ấm áp..) tôi thấy Thư đang đứng nhìn từ trên xuống và lườm tôi..

– Không sao. Em vào đây.

– À, mai em xin nghỉ được không ?

– Làm gì vậy ạ ?

– Mai cơ quan anh tổ chức dã ngoại 1 ngày thôi nhớ đi nhé.

– Nhưng..

– Sao nào ? lại định từ chối anh à ?

– Vâng, mai em xin nghỉ.

Hôm sau mẹ kế bảo tôi.

sau-bay

– Ghi số điện thoại của mày vào đây ?

– Có việc gì ạ ?

– Tao bảo ghi thì ghi đi. Hôm nay tao cho cô giúp việc nghỉ 1 hôm, mày dọn dẹp nhà đi, xong đi đâu thì đi. ( tôi lao đi như tên đi dọn phòng, mẹ tôi thở hơi tai)

– Con làm gì gấp vậy ?

– Anh Duy chờ con không thể đến muộn được.

– Vậy sao không đi đi.

– Con dọn nhà xong rồi con đi.

– Để đó, về rồi làm.

– Vậy con đi nhé, tối con về.

– Uh, đi đi con. ( tôi chạy ra cửa thì mẹ kế gọi)

– Qua trung tâm ngay nhé, tao đau bụng quá ( tôi lại chạy qua trung tâm) đến đó thấy bà ta cười nói đang mua đồ.

– Cô không sao chứ ạ ?

– Chờ mày chắc chết rồi đi thôi.

– Cháu có việc bây giờ để khi khác ạ? ( bà ta cố níu chân tôi)

– Không được, mày khinh tao đúng không ?

– Không, ý cháu không phải thế.

– Thế thì đi xách đồ đi, tao mệt không xách được.

– Vâng ( đi loanh quanh, điện thoại lúc dọn tôi để trên bàn không mang đi ) chết rồi, muộn rồi.

– Mày đi đi, nhưng tao nhắc cho mày nhớ : Con Thư con tao nó thích thằng Duy mày không nên xen vào. Nó đi cùng thằng Duy khởi hành cách đây nửa tiếng rồi ( bà ta hẩy vai đi qua tôi ) thì ra bà ta cố tình như vậy, tôi lủi thủi đi về cầm điện thoại. 72 cuộc gọi nhỡ của Duy.. tôi gọi lại, Duy không nghe máy. Anh thực sự giận rồi…tôi đi lên phòng mẹ và cười tươi..

– Mẹ, con về rồi..

– Có việc đột xuất nên a Duy đi trước rồi ( tôi gục xuống lòng mẹ khóc)..

– Nín đi con, sao vậy, đừng buồn mà con.

– Con buồn lắm mẹ ơi.. cả tối hôm đó, Thư cũng không về. Mẹ kế thì vui vẻ đến kì lạ, Duy cũng không nhắn tin hay trả lời tôi… hôm sau mới thấy Thư về, cô ta đi qua tôi cười :

– Hôm qua lại đến muộn, mẹ anh ý tức lắm đấy.. ( tôi nắm chặt tay).. và đi làm bình thường mong kỳ nghỉ trôi qua thật nhanh. 3 hôm rồi, Duy không liên lạc cũng không goi tôi. Hôm nay là sinh nhật anh nhà anh, tổ chức mời gia đình tôi. Lần này mẹ kế đon đả bảo tôi đi…

– Bố : sinh nhật bạn trai phải đi chứ con ( tôi đã chuẩn bị quà cho Duy là một chiếc bút máy để anh kí giấy tờ).. tôi định hôm nay sẽ xin lỗi anh. Thư quát loạn lên vì chưa ưng ý bộ nào.. Mẹ tôi đang điều trị nên ngủ suốt.. đến nhà Duy quan khách, bạn bè Duy đều rất đông tôi e dè đi xuống, đi xung quanh tìm anh nhưng không thấy, tôi gọi.

– Tâm ra đây con, bàn nhà mình ở đây, vừa ngồi xuống bàn tôi thấy Duy đi ra cùng mẹ anh ta. Mọi người vỗ tay, tôi thấy Duy cũng vui vẻ vỗ tay, nhìn Duy nhưng anh ta không nhìn tôi..mẹ anh ta tuyên bố.

– Hôm nay cảm ơn mọi người đến sinh nhật con trai tôi, tiện đây tôi cũng nói thằng bé sắp kết hôn ( tôi ngạc nhiên sao anh ấy không nói gì với mình)..

Và cháu Thư chính là người mà con trai tôi muốn kết hôn. Mẹ kế đứng lên vỗ tay ( còn tôi đang uống nước thì đánh rơi chiếc ly).. Thư đi ra quàng vai Duy và cúi chào mọi người.. không, không thể nào. Thế này là thế nào ?

Bố : Nó đang yêu con Tâm cơ mà, sao lại lấy con Thư là thế nào ?

Mẹ kế : chuyện tụi nhỏ, anh tham gia làm gì ?Tham gia gì, nó yêu cả 2 đứa con gái sao tôi đồng ý được ( Duy đi xuống, tôi vẫn ngồi cúi đầu và cố mạnh mẽ không phản ứng)

– Xin lỗi bác, vì chưa xin phép bác và Thư, thật sự muốn kết hôn ( bố tôi nhìn sang tôi)

– Vậy còn con Tâm, 2 đứa đang.. ( anh ta ngắt lời )

– Chuyện đó qua rồi bác ( tôi không nói gì cả Thư gào lên : bố này nữa, cái gì qua rồi thì còn nói lại làm gì).. tôi đứng lên bảo bố :

– Con xin phép về trước đây, mọi người tự nhiên đi ( tôi không thèm nhìn Duy).. Thư chạy theo tôi ra vẻ :

– Tâm sao nào ? Mày tức giận đây à. Duy với tao đáng lẽ nên đôi từ lâu rồi. Mày thấy đó, do mày cả thôi. Anh ý cũng không thực sự yêu mày thì mới đổi ý nhanh như vậy phải không ?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: