Kiếp yêu – Phần 70

3:16 chiều 18 Tháng Tư, 2017

_ra ngoài đi
_xin vâng ( Bình nhìn duy roi cười lớn)
Duy: tao với mày giải quyết luôn chứ ( B nhìn lên trần thở dài rồi bảo Duy)
_mày nghĩ mày có bao nhiêu phần trăm thắng được tao
_thằng chó kiêu căng này ( Duy Lao vào vs thanh sắt định vụt Bình)…Binh cười như vẻ sảng khoái rồi cầm thanh sắt giữ 1 tay Duy dồn hết sức mà anh ta vẫn k dịch chuyển người )
_thú vị lâu rồi ta k thấy thú vị thế này 1 kẻ tầm thường ( B trợn mắt dật thanh sắt phi vào tường mà mảnh tường vỡ vụn Duy có vẻ hoảng)
_thư kí mau đưa tất cả về để ta thưởng thức trò vui nào
Duy: mày là cái quái gì thế ( thư kí và bảo vệ anh ta đứng phía sau a ta quay lại vs vẻ uy nghiêm trong chiếc áo choàng)
_Tao chính là thần chết ( a ta quay đi cười lớn rồi nắm chặt tay chỉ tôi)lại đây…tôi sợ đến nỗi k đưng dc dậy ( Duy chạy ra thì thư kí anh ta lấy dây quấn quấn siết rất nhanh)
Thư kí: kẻ hèn mọn kb lượng sức mình ( a ta trói chặt Duy Bình bc ra chỗ tôi)
_đứng dậy hồi cung ( a ta vẫn k tỏ vẻ gì thấy áo tôi bên trong rách hết a ta nhắm mắt tiến tới ôm tôi rất nhanh)_tôi sợ quá tôi run k đứng nổi ( vai tôi vì vết vụt đau quá nên tôi dựa vào anh ta) tôi thật sự xin lỗi ( a ta bế tôi lên đi mặt nhìn thẳng ánh mắt đáng sợ của a ta lại trỗi dậy)
Duy kéo ra và chửi rủa
_mày cậy mày có đông mà tao phải sợ à ( a ta bế tôi ra ngoài lính và xe đứng hai bên rất dài họ hô)
_Đức vua hồi cung ( Duy đứng hình)
Duy: nó làm trò gì vậy ( a ta bước lên xe họ cúi gập người)
_Xin người hãy tha thứ cho sự chậm trễ của chúng thần …Duy bắt đầu sợ hãi dần …lên xe a ta vẫn ôm chặt tôi áo tôi hở tôi lấy tay che lại,a ta nhìn tôi roi lườm
_tại sao cô ăn mặc mỏng như thế ra ngoài
_ơ tôi có mặc mấy áo mà chỉ vì hắn ( a ta cắn răng tôi sợ) vâng lần sau tôi chú ý…a đinh làm gì Duy vậy a ta chỉ vì yêu nên hồ đồ thôi
_cô nghĩ thứ đó là tình yêu à ( về đến cung)
Thư kí: thần đã giữ kín mọi chuyện thưa ngài
_tốt ( a ta bế tôi đi qua trước mặt yumy và Linh tôi sợ cúi mặt vào ngực ngÀi)…vào tới cung anh ta tôi thấy mồm a ta chảy máu tôi lấy tay lau anh ta cầm tay tôi …
_bỏ áo ra quay người lại đây

kiep

_ơ k dc tôi mệt lắm vừa mới nvay a đã đòi hỏi là sao ( toàn tự biên tự diễn)…a ta lột áo tôi ra tôi ngại lấy chăn che lại,a ta xoay người tôi lại rồi thấy vết thương tôi nhăn mặt vì đau,,,a ta bôi thứ gì đó lên rồi vuốt tóc tôi…tôi quay lại kéo tay
_A đừng đi nhé tôi sợ ( tôi giả vờ sợ a ta đi giết Duy ) mồm a bị thương rồi còn người nữa đưa thuốc đây tôi bôi cho
_k cần ( lạnh lùng quá thể ngọt như đường rồi mà còn lắm nhọt)
_đừng đi nhé chờ tôi ngủ rồi đi được không?( a ta đứng dậy bỏ đồ và đi sang phòng tắm)…tôi nằm nghĩ đến Duy làm cách nào để cứu dc anh ta bh nếu lộ ra ngoài a ta chết tỉ lần cũng k đủ,,,đau quá mình thật sự đỡ cho a ta lúc đó a ta k hề có biểu cảm a ta k xót mình sao,mà sự thật mình đâu là gì ( nghĩ 1 lúc rồi tôi ngủ thiếp đi)…tiếng ai đó vuốt tóc tôi rồi đang ôm tôi lại gần…tôi cảm nhận đươc hơi ấm và dúi đầu vào ngực ai đó ngủ ngon lành…mở mắt tôi thấy đang ôm ngài ngủ,hôm qua mình có ngáy không nhỉ ( tôi run run ) …a ta ngủ nghiêm nghị và tôi ngó khuôn mặt chống tay lên ngó rồi trượt tay môi tôi đập vào môi ngài ( a ta mở mắt tôi hoảng giật lại)
_Tôi chỉ trượt tay k có ý khi anh ngủ ma Có ý định xấu gì với anh đâu đừng hiểu lầm nhé ( tôi quay đi tim và mặt đỏ thình thích nhịp tim rất nhanh)…
_cô còn yêu tên đó k?( sao tự dưng hỏi thế hỏi tôi yêu không mà tôi đang k mặc gì nằm cạnh a thì a nghĩ tôi là dư lào)…
_sao a hỏi vậy
_nếu tôi giết người cô yêu thì cô sẽ rất đau khổ đúng không?cái cảm giác đó sẽ giết chết trái tim cô( sao a ta lại nói vậy nhỉ)
_đúng vậy xin anh đừng giết anh ta ( tôi nói dối để cứu duy) tôi sẽ biết ơn anh lắm ( a ta k nói gì và lại nhắm mắt)…hôm sau a ta đã đi người làm mang đồ cho tôi thay…
_Sáng nay mấy giờ ngài đi vậy
_đi từ đêm qua rồi thưa tiểu thư
_vậy sao?….tôi chạy vội đi tìm hy vọng anh ta k làm gì Duy…qua cầu găp yumy_Sao hqua ngài lại bế em vậy?
_em bị ngã nên ngài đỡ em thôi
_hôm qua e ở cung ngài sao?
_k hqua e về ngủ ( tôi nói dối)
_uk đi đâu voi thế ( cô ta cười tươi lại ngay)…

_em đi tìm phu nhân e xin phép ( tôi chạy đi tìm phu nhân rồi kể để phu nhân cứu duy)…
_cái này con nói cứu làm sao được,cậu ta đáng tội chết rồi
_con biết con hiểu nhưng chỉ vì con mà a ta mới trở nên nvay a ta k hề biết ngài là vua
_nó đang họp con ạ k thấy ý kiến hay ban lệnh ai chết ta chờ xem sao
Tôi chờ anh ta đến tận chiều tối mới dc gặp thì thư kí đi ra
_Ngài từ chối gặp tiểu thư xin hãy về đi ạ
_tại sao ạ nói với ngài tôi muốn hỏi về Duy a ta tn rồi
_người bị thương là ngài mà tiểu thư tên hèn mọn kia đáng chết mà
_tôi hiểu nhưng tôi vẫn mong ngài thương tình
_cái này tôi thật sự chưa thấy ngài ban lệnh chết cho anh ta
Tiếp sau đó những ngày sau a ta cũng k đồng ý gặp tôi…hôm nào tôi cũng chờ đến tối mịt…hôm nay tôi nghe chị thư kí nói :
Hôm nay ngài sẽ qua phòng tập đấu kiếm đấy khoảng 40p e đến đó xem sao
_cam ơn chị …thấy tôi chờ sẵn ở đó a ta bước vào mặt lầm lỳ
_cho tôi hỏi Duy thế nào r ạ,a ta đã ra sao rồi ạ
_cô lo cho a ta đến vậy sao?( a ta bỏ kiếm ra lau lau) mang tên Duy đó tới đây …

Tìm kiếm nâng cao: