Kiếp yêu – Phần 64

3:47 chiều 12 Tháng Tư, 2017

– Anh muốn làm thế nào thì làm đi, tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn thoát khỏi anh.

Anh ta giơ tay bóp chặt cổ tôi.

– Giết cô gái kia đi (ý thư ki) ta muốn xem cô định chết thế nào?

– Không đừng….đừng mà (tay trói, tôi nhìn anh ta khóc), tôi sai thôi đừng khiến tôi tự dày vò bản thân, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi.

– Cô đã là người của tôi thì có muốn sống một cuộc sống bình thường đã quá muộn rồi, cô muốn được ra ngoài cơ mà, được tôi sẽ cho cô ra ngoài.

– Không , tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại đây đến chết sẽ ở cạnh anh, hãy làm ơn trong cung ngoài phu nhân tôi không có bạn chỉ có mình chị ý thôi, xin làm ơn …..tại sao những người như chúng tôi muốn sống yên ổn mà khong được?

– Trong này nếu sống ngay thơ như cô thì cái giá sẽ trả rất đắt, được thôi tat ha cho cô ta với điều kiện cô phả chuẩn bị mai đến hầu hạ ta thật tốt.

– Được…được tôi sẽ đến.

– Ta không thích gượng ép (anh ta bỏ mặt nạ ra cười đểu)

– Tôi tự nguyện…..tôi tự nguyện.

Tôi nói mà nước mắt rơi lã chã vì lần nào chính tôi toàn từ chối anh ta.

– Đối với ta cô mãi chỉ là thứ để ta thỏa mãn dục vọng mà thôi.

Áo trắng của tôi nước thấm vào hở hết ra mà tôi vẫn cứ trơ trơ không để ý.

– Tôi đưa chị ý về được chưa?

– Lại đây…

Tôi đi ra anh ta kéo ngồi vào lòng, tôi đẩy rồi quay mặt đi, anh ta bóp mặt tôi quay lại.

– Hãy nhớ cô mãi là nô lệ của ta và nếu như ta còn nghe thấy cô muốn ra ngoài …….

phat-hoan

Tôi đứng dậy và mặt lạnh lùng lâu lắm mới lạnh được bữa.

– Tôi hiểu tôi sẽ ở bên ngài đến khi ngài không cần nữa, nhưng ngài chỉ có thể chiếm được thể xác tôi còn tâm hồn thì không bao giờ vì dù có thích ngài tôi cũng sẽ không yêu một người tàn bạo và tình yêu là thứ mà tôi sẽ không chia sẻ cho bất kì ai, nên ngài đừng sợ tôi nảy sinh tình cảm. Nếu có tôi đã không để ngài có con với người phụ nữ khác, nhưng sự thật một điều tôi không thích và yêu một chút nào, tôi xin về trước.

Anh ta nhắm mắt không trả lời, bước ra cửa tôi ngồi gục xuống khóc giữ chặt tay lên tim, thư kí anh ta đi ra tôi dơ tay ý không cần đỡ. Hai hầu gái ra choàng chăn cho tôi, còn tôi ngồi bệt “anh ta chỉ coi mình là thú vui vì anh ta khoái chí và mình là một công cụ để anh ta xả mà thôi, buồn quá”. Tôi lấy tay đập lên tim ròi đứng dậy đi đờ đẫn. Nụ cười khi trên máy bay tôi còn nhớ mãi có lẽ đó chỉ là kỉ niệm trong một khoảng thời gian tích tắc xuất hiện trong tim tôi, nhưng hình như tôi yêu ngài mất rồi phải làm sao đây? Dù tàn ác, dù nhẫn tâm nhưng chính tôi cũng đang cố kìm nén tình cảm của bản thân tôi, nhưng với uy quyền và với gương mặt tôi không bao giờ có thể chạm tới đó là điều không thể.

Về tới phòng chị thư kí cũng đã được về và đang được hầu gái chăm sóc, nhìn chị bất tỉnh tôi ôm mặt quay đi “cuộc sống ở đây là phải như vậy sao, em xin lỗi chị nhiều lắm”. Hôm sau tôi ngủ mê man dường như sốt, phu nhân vào rủ tôi.

– Đi thôi con hôm nay ngài sẽ đi đua xe đấy, nó lái hay lắm đi xe đi, hôm qua phạt cả đêm nên mệt hả?

– Sao bác biết con qua đó?

– Thì giờ con còn ở đây hôm qua không qua đó thì qua đâu. Thư kí của con không sao chứ?

– Không sao bác ạ (tôi nháy nháy), sáng sớm thấy thư kí của ngài đến thăm hẳn hoi.

– Thật sao chắc tranh thủ đi khi ngài chưa dậy đấy.

– Họ làm một đôi thì tốt.

– Khó lắm con, trong lịch sử các đời thư kí của các ngài đều không ai lấy vợ, đa số là bận công việc với vua và thứ hai là nếu có gì sảy ra thì sẽ bị liên lụy vì thư kí là gần gũi với vua nhất nhưng cũng dễ bị giết nhất.

– Con hi vọng họ sẽ làm một đôi ăn ý, ít nhất trong chốn tối tăm này còn có một chút ánh sáng dành cho chữ tình yêu, đi thôi bác giờ con sẽ làm đủ thủ tục không ngang bướng nữa.

Bà thấy tôi thay đổi liền nhìn tôi buồn, ra tới nơi Yumy và Linh đã đứng sẵn chờ vua, người làm cung vua đi ra.

– Ngài đã đi trước từ sớm rồi ạ, mời mọi người đi sau vậy ạ.

Linh tức tối còn Yumy cười đểu Linh.

– Linh này cô đang chửa thì không nên đi ra đó bụi lại còn nguy hiểm hiểu không?

– Đó là việc của tôi chị lo cho chị trước đi.

Họ xe ai lên xe đấy còn tôi và phu nhân một xe, trên đường đi tôi thở dốc và mặt tái nhợt đi.

– Con không sao chứ Tâm, ốm hả? Sao con cứ vã mồ hôi ra vậy?

– Chắc do thời tiết đó bác.

– Trời đang lạnh mà, con sao vậy?

– Con thấy hơi khó chịu thôi.

– Hay con quay về đi.

– Thôi con muốn hòa đồng và sẽ không né tránh bất cứ việc gì cả, con cần ngoan phải ngoan mới được.

Bà vuốt tóc tôi: khổ thân con ướt hết đầu này, không chịu được bảo tan gay nhé?

– Vâng bác yên tâm, con vẫn ổn mà.

Tôi cố gượng đến nơi thư kí dặn mọi người “ đức vua có lệnh ngài muốn như bình thường không tỏ ra chúng ta là ai vì đây là cuộc thi nên ngài sẽ đeo khẩu trang thay cho mặt nạ, xin mọi người tỏ ra bình thường ngài không mang theo bất kì lính hay bảo vệ nào nên mọi người cho lui bớt về đi ạ”.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: