Kiếp yêu – Phần 63

2:45 chiều 11 Tháng Tư, 2017

Cô ta sụt sịt khóc giả nai, tiếp theo đến màn tặng cho quà cho cô ta (bỏ mịa mình quên rồi), có cái lắc tay mẹ mua cho mình đi đâu mình cũng mang, đúng rồi. Tôi ra nhắn thư kí về lấy, thư kí lấy đến cho tôi, tôi để nó trong một chiếc hộp xinh xắn rồi tặng, mọi người xếp hàng lần lượt, Yumy tặng cho cô ta một sợi dây chuyền cầm đưa thẳng như kiểu bố thí, tôi hào hứng đến.

– Đây là quà của tôi (tôi cười cười)

– Gì thế này (cô ta mở ra chiếc lắc tay bằng bạc trẻ con), này cô điên à cô nghĩ con tôi người thường à?

– Cái này sẽ giúp trẻ tránh gió tôi dễ nuôi lắm nên lấy làm vía ổn mà.

Cô ta gọi tôi ra ngoài rồi cầm ném xuống hồ cá.

– Cậu làm gì vây (tôi tức )

– Tỉnh táo đi ăn nói cho cẩn thận, giờ tôi hơn cậu đấy cái thứ rẻ tiền ý mà đưa cho tôi à.

Tôi cay nắm chặt tay quay đi, thư kí chạy ra.

– Sao vậy, Tâm sao vậy?

Tôi nắm chặt tay nước mắt rơi.

– Em không sao, em vào đây lát em ra nhờ chị một việc nhé?

Đến màn trình diễn Linh làm thơ còn Yumy kéo đàn, đến lượt tôi Linh nói to “nghe cậu học piano rất giỏi”, tai hồ sơ bà khai không lên tôi nắm chặt tay, mọi người vỗ tay bô lão cười cười, anh ta cũng ngồi đó không nói gì chỉ nhìn một đường thẳng. Bác lo lắng, tôi ngồi xuống đánh đàn, vừa đánh vừa hát trong bộ áo dài, nước mắt chảy nhưng tôi cố kìm.

“hạnh phúc mong manh thoáng qua đời tôi, tình như những áng mây trôi……”

Nước mắt rơi xuống phím đàn tôi cố cắn chặt răng “giá như có ai đó nói cho tôi trái tim tôi dường như đã thật sự thích ai đó rồi”. Kết thúc họ vỗ tay bác dậy tôi dù sao không giỏi nhưng tôi đều nhớ. Tôi đi luôn ra ngoài buộc áo dài và lội xuống dòng suối cá tìm chiếc vòng, thư kí chạy ra.

– Sao vậy em, lên đi lạnh lắm.

– Em cần tìm chiếc vòng mẹ em mua cho em, em sẽ không cho ai nữa họ thật sự không xứng đáng có được nó.

Phu nhân đi ra gào ầm lên.

– Lạnh thế con không mặc áo cũng đi xuống nước thế kia.

Thư kí nhẩy xuống mò với tôi, được một lúc mọi người chạy ra, anh ta đi qua.

yeu-

– Trước mặt bô ão cô đang làm trò gì thế? (nói giọng hầm hầm)

– Không phải việc của anh, đừng để ý đến đứa như tôi.

Anh ta tức mọi người quỳ xuống còn tôi vẫn mò mò vừa mò vừa khóc.

– Linh: trời sao ăn nói vậy mà được à?

– Bô lão: tiểu thư Tâm đang xúc phạm rồi đấy ạ.

Anh ta quay sang nhìn họ im hết, thư kí của tôi báo cáo với thư kí của anh ta.

– Cô Tâm có tặng cho tiểu thư Linh một chiếc vòng của cô Tâm từ nhỏ mà cô Linh lại ném xuống dưới này ạ.

-Linh: đừng có rối trá, do tuột tay nhé.

– Thư kí: chính mắt tôi thấy.

– Ăn không nói có chủ ngươi xui vậy à, người đâu vả mồm…

– Phu nhân: còn ta ở đây, cô định lộng quyền à?

– Đức vua: lôi hết bọn họ dốt hết cho ta, lập tức ngay.

Thư kí vã mồ hôi, anh ta điên lên, tôi đi lên đi qua anh ta.

– Tôi…. do tôi không liên quan đến thư kí nếu ở trong cung này không có chỗ cho chúng tôi, tôi nguyện xi được ra ngoài thà chúng tôi chết vì đói chứ không chết vì những lời xu nịnh dối trá, tôi xin nhận phạt.

– Lôi cô ta đi.

Linh hả hê phu nhân tát thẳng vào mặt Linh.

– Cút về cung cho ta, cấm 3 ngày không được ra ngoài tự kiểm điểm đi.

– Linh: con làm gì sai…hả mẹ, tuột tay là sai à?

Tôi được hai người hầu gái đưa đi vừa đi nghĩ đến chiếc vòng bị mất vừa khóc “con quỷ cái cho không lấy thì thôi còn nén đi”, đang bị trói tay:

– Ơ….đây là đâu ạ?

– Ngài có lệnh phạt cô ở đây.

Đây là chỗ ở của anh ta mà phạt gì ở đây.

CHAP 20: KIẾP YÊU <3

Một lát sau tôi thấy anh ta và thư kí đi tới, anh ta bước vào tôi thì đang bị trói tay trên ghế.

– Sao rồi con chim bé nhỏ muốn được sổ lồng à (anh ta cười ghê rợn)

– Anh muốn gì?

Anh ta cười rồi từ ngoài cửa tôi thấy thư kí của tôi bị treo lên rồi lại bị dìm xuống nước mồm bị bịt lại với trạng thái hoảng loạn vô cùng. Thư kí của vua nhìn thấy thư kí của tôi hình như cũng xót nhưng đành bất lực.

– Anh thôi đi chúng tôi đâu làm gì sai?

– Cái sai chính là cô ta dám đôi co với chủ nhân của mình (ý nói đôi co với Linh), không dậy bảo được cô càng ngày càng hỗn láo.

Anh ta đập tay xuống ghế.

– Vậy sao anh không giết tôi đi, anh bênh Linh đến vậy cơ à? (tôi cười)

– Giết cô thì quá đơn giản nhưng để cô sống bên tôi từ từ thưởng thức cái thứ mà cô gọi là ấm áp vui vẻ.

Chị thư kí lại bị dìm xuống rồi tôi hét ầm lên.

– Nếu chị ý chết tôi cũng sẽ chết anh không cần giết tự tôi chết.

Anh ta cười lớn:” ồ tình bạn thật đẹp”. chị thư kí được kéo lên và ngất lịm tôi nhìn chị mà rưng rưng hai hàng nước mắt.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: