Kiếp yêu – Phần 61

3:16 chiều 10 Tháng Tư, 2017

– Mau gội đầu cho ta đi (anh ta quay lại nhắm mắt)

– À vâng….vâng (sợ anh ta điên lên), anh gội bằng gì vậy?

Anh ta chỉ cái lá cây trên giỏ “gội bằng lá cây, sợ hư tổn à mà không giám dùng hóa chất điệu gớm…” tôi vò lá rồi xoa lên tóc anh ta tự dưng thấy vui vui cười cười như bị ma nhập, rồi anh ta kéo tay tôi ùm xuống bể, lúc này đầu hắn ướt nước chảy lên mặt trông đẹp trai quá, tôi đỏ mặt.

– Tôi có thứ muốn cho cô xem, cô sẽ thích lắm đấy.

Anh ta cười nhạt.

– Thư kí !

– Vâng thưa ngài, thần hiểu rồi.

Anh ta quay người tôi lại, thư kí cầm chiếc ipad cho tôi xem hình ảnh” người đàn ông này là người đàn ông rủ mình đóng phim cấp 3 hôm qua”, tôi sợ hãi anh ta giữ vai tôi.

– Sao rồi, tôi bù đắp cho việc lãng quên cô rồi đấy……

Người đàn ông mời tôi đóng phim cấp 3 chết với tư thế treo cổ .

– ……đừng khụy chứ tôi không thích đồ của tôi ai đó chạm vào.

Hôm qua người đó kéo tay tôi.

– Thư kí: hắn có hai cô con gái thư ngài, thần cho người xử lý rồi.

– Tốt và đảm bảo sau khi mua vui cho lính thì hãy giúp họ trở thành diễn viên cấp 3 đến hết đời.

– Vâng thưa ngài.

Tôi khụy gục xuống nước, anh ta bước lên choàng áo rất nhanh.

– Không, không thể nào vì tôi mà họ không đáng chết.

Anh ta quay lại nhìn tôi với chiếc mặt nạ quỷ vừa đeo vừ cười ghê sợ.

– Tôi ghét anh…..

Tôi nói to với ra , anh ta vẫn quay đi tôi bò lên ra gặp bác gái, mất hồn.

– Sao vậy con, sao con khóc vậy?

– Con càng cố gắng bao nhiêu thì anh ta vẫn vậy bác ạ không thay đổi gì hết, đó chính là thứ anh ta luôn dùng.

– Cái đó ta thật sự cũng hết cách.

– Con đau lòng quá

Tôi đập tay vào ngực đau đớn rồi sụp xuống, đến hôm sau có người gọi.

– Cô Yumy muốn dậy lý lẽ hậu cung cho tiểu thư Tâm và Linh, đang chờ ở hoa viên rồi ạ.

– Được tôi ra đây.

– Thư kí: hôm qua em lại không ngủ sao?

– Vâng, em mất ngủ nhưng nghĩ đến chi và mẹ em đang cố sống tốt đây (tôi ôm mặt khóc ), cuộc sống ở đây thật đáng sợ dù có thế nào em cũng muốn anh ta chán rồi bỏ, đuổi em đi còn hơn.

– Thôi nín đi, đừng nghĩ nhiều hiện tại ngài là vị vua phải nói là đáng sợ hơn cả cha ngài khi xưa.

– Em không sợ !!!

– Em muốn bị bắn lần nữa à? Thôi đừng nói linh tinh nữa đi thôi.

Tôi chạy ra sân Yumy đang ngồi đọc sách rồi bảo tôi.

– Đọc hết chỗ sách này đi (5 cuốn)

kiep1

Lát sau Linh tới ưỡn ẹo.

– Sớm này đã ra có việc gì vậy ạ, em đang nghén ngẩm mệt lắm chị.

– Cô thêu hết đống này cho tôi (một đống khăn tay)

– Nhiều thế này đến sang năm cũng không xong ý ạ.

– Đó là việc của cô, không làm xong thì mang về làm, tôi có quyền chỉ bảo các cô.

– Chị đừng có quá đáng….

Tôi thấy hai người họ nhìn nhau căng thẳng liền né né lấy sách úp vào mặt “ sao Yumy ghét Linh rồi hay sao ý nhỉ”. Tôi bảo thư kí:

– Đó chính là lý do phu nhân bảo Linh đang được sủng ái đấy.

– Thảo nào, bác thật nhìn xa trông rộng, thật thâm thúy (tôi cười cười)

– Linh: em không thêu đâu, em hơi mệt, em xin phép về trước.

– Yumy: đứng lại, cô đang chống lại tôi đấy à?

Mịa căng thẳng rồi…..

– Em không chống lại ai cả nhưng chị đang quá đáng bắt lỗi em đấy, hay chị ghen tức với em vì em đang có thai với ngài vậy?

Yumy nắm chặt tay, quả này lớn chuyện rồi, tôi ngồi im không dám ho he gì.

– Yumy: quỳ xuống nhanh !

– Chị dám bắt tôi quỳ.

– Xem tôi có dám không, người đâu ép cô ta quỳ xuống cho tôi.

Hai người chào cúi chào Linh nhưng vẫn ép cô ta quỳ.

– Linh: mau đi gọi phu nhân cho ta…

Thư kí phu nhân đi ra: Phu nhân đang đóng cửa ăn chay cấm ai làm phiền ạ.

Bác cố tình.

– Linh: sao cơ tôi cấm chị không được động vào tôi nếu tôi có vấn đề gì đừng có trách ngài không tha cho cô đâu.

Yumy tát liên tiếp vào mặt Linh.

– Cấm đi, sao nào, một tình nhân không danh phận lại dám lên mặt dậy đời tôi à.

– Được, chị dám, tôi không bỏ qua đâu.

– Nhốt nó vào phòng tối bỏ đói nó cho ta.

Linh kêu đau bụng.

– Tôi đau bụng quá không chịu được.

– Đừng có giả vờ nữa, lôi cô ta đi.

Tôi ngồi im đọc sách, không ngờ Yumy lại ghê gớm đến vậy đúng là cơn ghen của đàn bà.

– Tâm, cô đọc xong thì về, ta về trước đây bẩn hết váy rồi .

– À vâng, chào chị !

Cô ta đi….hú hồn.

– Thư kí: đây chính là cái phu nhân tránh, cô Yumy không phải người hiền lành gì đâu ạ.

– Hic, đúng là trông gương mặt khác hẳn hành động, xem chị ý đánh Linh mà tôi sợ không nói được câu gì.

– Cô im là tốt vừa ốm dậy đừng làm gì quá.

Điện thoại tôi reo:

– Tâm à, con ổn không con Lan sinh con rồi đấy.

– Vậy à mẹ, trai hay gái, khỏe ổn hết không mẹ (tôi sướng nhẩy lên)

– Con gái, khỏe, hỏi gì dồn dập vậy? thằng Bình đâu cho mẹ gặp nó nói chuyện chút đi?

– Anh ta đi làm rồi ạ.

– Đang tối làm gì? Lần nào mẹ gọi cũng né hay chia tay rồi đúng không?

– Không có đâu mẹ !

– Cho gặp đi không đừng trách mẹ sang đấy.

– Không….đây chờ con tí, con gọi lại sau.

– Nhanh lên 5 phút không gọi mẹ đặt vé đi đấy.

– Chị, làm thế nào bây giờ mẹ em đòi gặp anh ta nói chuyện.

– Khó nhỉ, làm sao bây giờ?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: