Kiếp yêu – Phần 60

3:12 chiều 10 Tháng Tư, 2017

– Rồi, được rồi con để ai nghe thấy câu này tội chết đấy con, ta tin con trai ta làm gì cũng đều có lý do.

– Kể cả việc quên con ạ.

Bà cười cười, thư kí của bà chạy vào.

– Phu nhân tiểu thư Yumy hôm nay được ngài đồng ý cho nhập phòng rồi ạ.

– Sao, sao nó lại đồng ý như vậy nhỉ, bao nhiêu năm nó đồng ý đâu? Ta phải đi xem tận mắt.

– Phu nhân thật sự không tiện đâu ạ.

– Vậy thế nào mới tiện?

– Vậy cải trang đi ạ như người làm thôi ạ.

– Có lý, Tâm đi thôi con.

– Thôi, con không đi đâu.

– Đi cùng ta phải xem rõ thế nào con không quan tâm đến chồng con có tình ái với cô gái khác không à?

– Anh ta có coi con là gì đâu bác.

– Zời ạ, đi thôi.

Bà dắt tay tôi vào phòng thay 2 bộ đồ như ninja, tôi phì cười.

– Có cần làm quá thế này không ạ?

– Thế không lẽ để bị phát hiện ta giấu mặt đi đâu được .

– Mặc bộ này ạ.

Tôi và bà đi thay trông như hai con chim cánh cụt lạch bạch ì ạch thấy gớm.

– Bác con thấy không ổn lắm (tôi phì cười)

– Ta thấy ổn buộc cái này lên đi.

Khăn buộc mặt mà bác buộc giữa mặt che hai lỗ mũi còn lại hở hết.

kiep-

– Buộc thế này liệu che được không ạ? Con thấy như hai chiếc râu ý.

– Được theo ta có lỗ bí mật dẫn tới cũng nó chỉ ta biết vì trước ta hay đến chỗ hoàng đế cũng bằng lối đó (tức bố Bình)

– Vậy đến thây đúng cô ta ở đấy là về ạ?

– Đúng, vì có thể nó phao tin làm ta hoang mang, không được hoang mang nhé con.

– Vâng, con hoang mang gì đâu.

Bà bắt tôi đi đường không có ai mà bà cứ như ninja nhẩy chỗ nọ né chỗ kia, tôi phụt cười.

– Có ai đâu bác?

– Cẩn thận vẫn hơn chứ.

Ra chèo thuyền ì ạch, thấy thuyền anh ta đi tới tôi bảo bà.

– Chết rồi bác, làm thế nào?

– Táp bờ cúi xuống nhanh lên.

Rồi tôi thấy tiếng đàn và Yumy đang ngồi chơi vĩ cầm cùng họ thật là một đôi tài giỏi, bà ấ đầu tôi xuống. Thuyền đi qua tôi và bà còn nín thở, anh ta dừng gẩy đàn rồi bảo thư kí.

– Trái tim con người rất là nhỏ nó nằm trọn trong một bàn tay, nhưng mà dục vọng con người thì có thể rất là lớn giống như con rắn muốn nuốt cả con voi..

– Thư kí: vâng thần xin cảm ơn lời chỉ dậy của ngài, sẽ ghi nhớ ạ.

Ý nói mình hay Yumy vậy, anh ta tiếp tục gẩy đàn và đi thẳng bác nhổm lên thở.

– Chết mất ý nó nói ai ý nhỉ?

– Anh ta biết con và bác nấp trong thuyền rồi ạ.

– Không biết nữa, chắc không !

Nghi bị biết rồi lắm, đến cung anh ta tôi thấy bà chỉ trỏ.

– Ta đi lối này con đi lối kia, tách ra tránh lộ thấy nó một cái báo ta luôn nhé.

– Vâng, nhưng làm gì ạ?

– Thì cứ làm đi rồi làm gì tính sau.

– Vâng !

Tôi mon men ra ở đây rộng quá, đằng trước có quân lính, thấy tiếng người lại gần chỗ tôi, tôi mở cửa một phòng vào tối om, tôi lấy điện thoại soi lên thì giật mình một căn phòng như dành cho phụ nữ “ai đã từng ở đây vậy?”

Soi lên giường tôi thấy có rất nhiều bức tranh vẽ chỉ một người con gái rất đẹp, mỗi bức là một sắc thái khác nhau, khi cô gái ngủ, khi ăn, khi viết, khi cầm máy ảnh….. cô gái này là ai nhỉ? Tôi thấy một bức vẽ dở chỗ này là rất giống cái gò dưới cây hoa bằng lăng và mặt hồ. Người con gái đang ngồi gẩy đàn ánh mắt hạnh phúc.

Tôi thấy Linh đã đi liền chạy ra ngoài “cô gái đó là ai nhỉ”, nét vẽ của người vẽ cũng rất tỉ mỉ khi vẽ cô gái đó, lại thấy Linh tôi chạy tiếp vào nhà tắm, hồ tắm của anh ta thật rộng khiến tôi nhớ lại đêm lần đó, cánh hoa lần này là hoa cúc, nước đột nhiên sôi sung sục lên “ô sao vậy nhỉ”. Có tiếng người đi vào vì cuống hoảng tôi nhảy mịa xuống hồ tắm nín thở rồi lại mon men gần mép để thở thấy bàn chân..không lẽ anh ta xuống tắm, chết rồi….tôi lại ngụp xuống, có tiếng Yumy.

– Ngài có cần em giúp không?

Anh ta không trả lời chỉ có thư kí trả lời thay.

– Lúc tắm ngài muốn được yên tĩnh.

CHAP 19: KIẾP YÊU <3

– Cảm phiền tiểu thư chờ ở bên ngoài.

Anh ta bước xuống rồi ngồi như bình thường, tôi không chịu được nữa vùng lên, anh ta nhắm mắt không thèm nhìn cứ như biết tôi ở đây rồi.

– Tôi xin lỗi, tôi thở xong đã rồi sẽ giải thích.

Mặt mũi mồm đầy cánh hoa cúc, tôi thở hổn hển còn anh ta nhắm chặt mắt, không đeo mặt nạ.

– Vậy có khi tôi xin phép đi trước đây.

Tôi bò lên với cái khăn mà bác bịt cho tôi trông có giống bị điên không.

– Lại đây…..(anh ta mở mắt)

– Nhưng anh đang không mặc gì.

Anh ta lao nhanh ra tôi còn chưa kịp chớp mắt, lúc này tôi đang nằm sấp trên bờ nhìn anh ta, còn anh ta đang ở dưới hồ, lại nhìn mắt nhau mất mấy giây, tôi như con dở còn bịt với mắt cái nỗi gì.

– Tôi có lẽ sẽ giải thích sau nhé được không? Đừng giận tôi, chỉ là ….là tò mò chỗ anh ở nên qua xem thôi (cười ngu ngu), hòa nhé coi như hôm qua anh bỏ tôi ở ngoài đường còn gì.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: