Kiếp yêu – Phần 58

1:05 chiều 8 Tháng Tư, 2017

– Ơ chỗ này là……

Ngã tư lần đầu tôi ngất được anh ta cứu, tôi cười tủm quay sang thấy anh ta nhìn tôi chợt lấy tay che mồm không cười nữa. Đến nơi anh ta bước xuống lính canh của anh ta đứng bao vây kín ở đây rồi, đi theo sau là rất nhiều người bảo vệ nghiêm ngặt báo đàm từ xa như tổng thống vậy, không đúng tổng thống còn nằm trong tay anh ta thì còn nói gì được. Bước xuống Linh quàng tay anh ta vẫy chào, hôm nay hội hoá trang ai cũng đeo mặt nạ và tới nơi toàn những người cao cấp họ hô to khiến tôi giật mình.

– Ngài đã đến cúi…chào !!!

Họ đứng hết lên rồi cúi đúng thật anh ta có uy quyền ở mọi nơi, thấy một người đàn ông đi ra rất giống Linh, là bố cô ta.

– Thật vinh hạnh quá rồi ạ, ngài đến quả thật không có gì quý bằng.

– Linh: kìa bố con gái về không hỏi gì cả?

Anh ta đi lên ngồi chiếc ghế bên trên tầng, người đi vào đông xô đẩy tôi ồ hết vào trong để trông thấy nhà vua của thế giới ngầm (toàn quan chức cấp cao chứ không phải dân), không được phép chụp ảnh và giữ khoảng cách khá xa, bọn họ không ai để ý tới tôi người xô đẩy, tôi bịt tụt lại phía sau.

– Cám ơn mọi người đã đến dự lễ sinh nhật của tôi, vui hơn cả là đức vua của thế giới ngầm đã nhận lời mời của tôi, tôi rất vinh hạnh.

Sao anh ta lại đồng ý xuất ha hiện ở đây nhỉ, tôi bước ra bọn họ hỏi tôi.

– Cô là ai, có giấy mời không?

– Tôi đi cùng….(mịa dắt mình đi mà không để ý mình)….tôi đi cùng vua thế giới ngầm.

Họ cười ngặt nghẹo.

– Đến chúng tôi còn chưa được nhìn, phải cúi đầu khi ngài ý xuất hiện cô trông như trẻ con thế này ảo tưởng ít thôi, ra kia chờ bố mẹ đi có gian phòng dành cho khách chờ đấy.

yeu-

Tôi quay ra vì biết họ chẳng tin mình, ra phong chờ thì toàn các đôi ôm hôn nhau tôi ngại ra ngoài ngồi chờ rồi bỏ mặt nạ ra “ của khỉ dắt mình đi rồi không thèm đoái hoài gì” nhạc bên trong buông xuống bọn họ đang khiêu vũ, chắc anh ta đang khiêu vũ với Linh rồi. “ anh ít nhất muốn tôi từ bỏ thì không nên làm thế này chứ” tôi lang thang đi bộ ra đường rồi chờ 2 tiếng họ vẫn chưa ra, không thèm cho người ra gọi mình, lát sau đi ra tôi thấy họ đi ra nhưng tôi bị chặn không được vào trong lính của anh cũng làm sao biết được mặt mình chỉ có người ở hậu cung thôi, làm thế nào bây giờ. Anh ta đi lên xe mở cửa cho Linh rồi đi. Điện thoại không mang tiền không có bụng đói quá, xe đi cả đoàn tôi đứng nhìn xe đi khuất mà uất nghẹn “tại sao anh lại quá đáng với tôi vậy có cần làm thế này không”. Cứ thế tôi lang thang đi bộ, trời lạnh vậy mà….đi đâu bây giờ. Xuống ga tàu điện ngầm tôi nằm co ro, chỗ anh ta ở đâu mình cũng không biết “mẹ ơi con bị bỏ rơi rồi” thấy có hai em bé như đang chờ ai đó rét run lên, tôi hỏi đứa lớn.

– Lạnh vậy mà sao các cháu không về nhà đi?

– Mẹ cháu bảo chờ ở đây rồi về bà ngoại, bố mẹ cháu cãi nhau.

– Khổ thân, mẹ đâu rồi?

– Mẹ cháu bảo đi mua ít đồ.

– Em lạnh đấy quàng áo cho em ấm đi.

Đứa em mới 2 tuổi, ôi bỏ áo ra choàng cho đứa bé.

– Cô mặc đi không lạnh lắm.

– Em cháu rét kia kìa cô lớn rồi chịu được.

hi-hung-tan-do-duoc-co-nguoi-yeu-chan-dai-nong-bong

Một lát mẹ đứa nhỏ về cám ơn tôi và tặng tôi một củ khoai nướng.

– Lạnh lắm, chắc cô cũng hoàn cảnh nên giờ mới ở đây.

– Vâng có chút chị ạ, cám ơn chị !

– Ăn đi cho nóng tôi đi trước đây.

Thấy tôi váy vóc ngon lành mà như ăn mày, tôi cầm củ khoai mà nước mắt rơi vừa ăn vừa mím môi “ không sao sẽ về được nhà, không sao cả sẽ tính được, mà đi đâu đây mẹ ơi lần đầu con ra ngoài ở nước ngoài một mình như thế này không xu dính túi nữa, mẹ ơi…..” Vừa ăn vừa khóc nấc tủi thân “ tên khốn nạn không bao giờ mình gặp nữa, đồ vô trách nhiệm”.

CHAP 18: KIẾP YÊU <3

Tôi ngồi cả đêm dưới hầm điện ngầm có một người đàn ông đi ra.

Cô gái trông dễ nhìn đấy có muốn đóng phim cấp 3 không, lương cao lắm.th

– Phim cấp 3 là phim gì tôi học đại học qua cấp 3 rồi (tôi trả lời ngu ngơ)

– Là em được trình diễn hình thể một cách đẹp nhất trước ống kính rồi được làm người nổi tiếng (tôi dần hiểu)

– Tránh xa ra đừng nói chuyện với tôi.

Tôi bỏ guốc chạy chân đất “mẹ ơi lạnh quá”, tôi chạy lên trên, trời lạnh tuyết rơi rồi một người phụ nữ va vào tôi rồi tôi ngã ra, cô ta vứt lại chiếc ví cạnh chân tôi, cảnh sát chạy tới tóm tay tôi.

– Bắt được một đứa rồi (người còn lại đuổi theo người lúc nãy), trông thế này lại đi móc túi à?

– Móc gì vậy mấy người hiểu lầm rồi.

– Chứng minh hay thẻ sinh viên của cô đâu?

– Tôi không mang theo.

– Vậy lên đồn cảnh sát rồi gọi người nhà mang lên.

– Chú bắt vì tội gì?

– Chẳng tội gì cả nghi đồng lõa vì không có giấy tờ gì, giờ này còn ở ngoài đường .

Thế là tôi bị tóm lên đồn cảnh sát và tôi không cho được họ số, số bác tôi lưu trong máy nên không nhớ, họ nhốt tôi vào buồng tạm giam mấy cô gái trong đó đánh nhau, cào xé nhau, tôi sợ ngồi co ro, một người to béo bảo tôi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: