Kiếp yêu – Phần 54

4:05 chiều 4 Tháng Tư, 2017

– Kìa nói đi con !

– Dạ, việc đó là việc…….

Tôi lẩm bẩm hỏi nhỏ bà.

– Nhưng việc gì ạ?

Bà bấm chặt tay tôi:

– A …. Con đau đấy (Bà nháy), à ý tôi là ngài có ăn xoài không?

Tôi giơ quả xoài ra thư kí của anh ta cười rất to, anh ta nhìn sang thư kí vội im, anh ta quay đi và như nín nhịn gì đó…. Nín cười sao thấy rung họng mà?

– Zời ạ bảo con giữ chân thì con lại bảo ăn xoài không, chết vì con mất.

– Kìa bác, con xin lỗi.

Bác giận dỗi tôi chạy theo, về phòng thư kí lại cho tôi một bài tình ca rồi có người ở cung vua đến.

– Có lệnh tiểu thư cũng chuẩn bị ra ngoài tối nay cùng ngài ạ.

– Thư kí: thật sao?

– Có gì mà chị vui vậy?

– Cơ hội đây rồi, đây là cơ hội cho em đó.

– Cơ hội gì?

– Em muốn có thai không?

– Bây giờ Linh có rồi, em không cần đâu.

Không ai biết mình với anh ta mới chỉ một lần…..

– Chán lắm cơ (chị ý giận quay đi)

– lại giống bác giận em đấy à? Em đi mà, chị chuẩn bị chát một đống phấn lên mặt em đi còn gì, em chấp nhận thương đau rồi (tôi cười).

– Trước chị học make và khá nổi đấy, tin chị đi tối nay cho em long lanh luôn.

Trang điểm xong tôi thấy rất ổn,nhẹ nhàng tóc xoã nhẹ bình thường đầu gài chiếc vương miện nho nhỏ.

– Trời, chị biến hoá em tài thật đấy, chị đánh phấn hơn bác rồi.

Tôi phì cười khi nhớ ngày đầu bà trang điểm cho tôi.

– Chuyện, bảo tin ở chị mà và chị sẽ chọn cho em một chiếc váy đen. Ok !

– Ok đơn giản thôi em không thích loè xoè đâu.

Tôi mặc một chiếc váy đen hơi bồng và khoác một chiếc choàng dài đỏ. Đã xong…. Người của cung vua đến đón tôi.

– Thư kí: tôi không được lệnh theo, đi vui vẻ nhé !

– Vâng, yên tâm có gì ngon em sẽ mang về cho chị.

– Không cần ở đây thiếu gì đâu mà.

– Thì thừa hơn thiếu (tôi cười), em đi nhé!

kiep-yeu-pha1

Tôi đi báo cho phu nhân mới được, ra cổng tôi thấy Linh trong bộ váy đính đá sáng lấp lánh vùng trời nổi trội luôn, nhưng đúng dáng cô ta đẹp mình chân ngắn mà đi guốc không quen đau hết chân. Ra tơi nơi người của anh ta đưa cho chúng tôi mặt nạ.

– Xin hai tiểu thư chọn mẫu ra ngoài nên cần đeo chúng khi xuất hiện cùng ngài.

Đi đâu vậy nhỉ? Cô ta chọn cánh thiên thần còn tôi chọn hình Hello kitty.

– Con mèo này xinh, tôi chọn cái này.

Người làm gạt.

– Tiểu thư chọn cái khác đi ạ, cái này chắc đặt nhầm vào.

– Không sao, tôi thích cái này, đáng yêu mà.

Đang cầm thì con mèo của tôi bay ra, tôi chạy theo nhặt thì thấy bang chân tôi ngẩng lên. Anh ta trong bộ vest đen áo choàng đỏ như tôi vậy rất lịch lãm với chiếc mặt nạ quen thuộc giây phút đó những cánh hoa lại đang bay quanh chúng tôi lần nữa, hai người chúng tôi như mặc đồ đôi vậy, tôi nhặt lên và anh ta đi ra. Tôi đi theo, thấy hai chúng tôi mặc giống Linh tức tối, một chiếc xe ba khoang và kính chống đạn đi tới. Họ hô cúi chào và xe của anh ta với biểu tượng mặt quỷ ở logo, đoàn xe đi sau cũng rất dài, tôi lên xe, ngó ngó thấy tôi đeo mặt hello kitty anh ta nhìn chằm chằm, tôi bỏ ra ôm chặt như sợ ai lấy anh ta vẫy tôi.

– Lại đây !

Toi và Linh ngồi đối diện anh ta trong xe thấy anh ta vẫy tôi cô ta tức tối, tôi sang ngồi cạnh hai chúng tôi ngồi như một đôi vậy.

– Linh: em có thể hỏi đi đâu không ạ?

– Đến chỗ bố cô.

– Thật ạ, em cán ơn ngài lắm ngài thật sự chiều em.

Cô ta men sang ngồi chen vào giữa rồi bám tay anh ta. Gì thế, cô ta trơ thật đấy đúng là làm mọi cách để quyến rũ đàn ông, tôi xị mặt sang bên kia ngồi rồi nhìn ra ngoài.

– Ơ chỗ này là……

Ngã tư lần đầu tôi ngất được anh ta cứu, tôi cười tủm quay sang thấy anh ta nhìn tôi chợt lấy tay che mồm không cười nữa. Đến nơi anh ta bước xuống lính canh của anh ta đứng bao vây kín ở đây rồi, đi theo sau là rất nhiều người bảo vệ nghiêm ngặt báo đàm từ xa như tổng thống vậy, không đúng tổng thống còn nằm trong tay anh ta thì còn nói gì được. Bước xuống Linh quàng tay anh ta vẫy chào, hôm nay hội hoá trang ai cũng đeo mặt nạ và tới nơi toàn những người cao cấp họ hô to khiến tôi giật mình.

– Ngài đã đến cúi…chào !!!

Họ đứng hết lên rồi cúi đúng thật anh ta có uy quyền ở mọi nơi, thấy một người đàn ông đi ra rất giống Linh, là bố cô ta.

– Thật vinh hạnh quá rồi ạ, ngài đến quả thật không có gì quý bằng.

– Linh: kìa bố con gái về không hỏi gì cả?

Anh ta đi lên ngồi chiếc ghế bên trên tầng, người đi vào đông xô đẩy tôi ồ hết vào trong để trông thấy nhà vua của thế giới ngầm (toàn quan chức cấp cao chứ không phải dân), không được phép chụp ảnh và giữ khoảng cách khá xa, bọn họ không ai để ý tới tôi người xô đẩy, tôi bịt tụt lại phía sau.

– Cám ơn mọi người đã đến dự lễ sinh nhật của tôi, vui hơn cả là đức vua của thế giới ngầm đã nhận lời mời của tôi, tôi rất vinh hạnh.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: