Kiếp yêu – Phần 53

4:03 chiều 4 Tháng Tư, 2017

Linh mang thai rồi.

Anh ta quay lại tôi nhìn rồi lườm, máu trên áo tôi thấm ra ngoài vì vết thương mà tôi lại chèo.

– Thì sao?

Ô.. Hỏi thế ai biết trả lời thế nào, anh ta không vui vẻ hay biểu cảm gì.

– Anh chèo đi tôi đau rồi.

Vừa nói xong cũng là lúc đến bờ, tôi bước qua anh ta kéo ôm tôi ngồi gọn trên thuyền rồi chèo, mọi người chỉ trỏ Đức vua đang chèo thuyền họ quỳ hết xuống.

– Thôi anh ra đi tôi chèo cho để mọi người còn đứng lên.

Anh ta không nói gì, không nhìn tôi, không nhìn ai cả chỉ nhìn phía trước, không hiểu nghĩ gì luôn.

– Tôi mệt, tôi muốn về nghỉ ngơi.

– Con người có một thói xấu mà tôi rất gét đó là gen tức đối với những thứ người khác đoạt được, nếu biết sẽ tức tại sao không cố gắng đoạt được đi.

Anh ta nhìn tôi cười nhạt.

– Tôi không có tức nhé, không gen gì cả anh đừng có hiểu lầm, tôi không nghĩ anh lại dễ dàng với người phụ nữ khác như thế.

Tôi ôm mặt khóc anh ta dí cổ tôi xuống mặt nước.

– Nào soi bản thân đi, tôi đã nói cô nên từ bỏ suy nghĩ động lòng với tôi đi cái thứ gọi là tình yêu chỉ đem lại bất hạnh mà thôi.

– Được tôi sẽ từ bỏ được chưa, vừa ý anh chưa?

Tôi gạt tay anh ta và nhẩy lên bờ chạy thẳng về còn cho anh ta ngẩn tò te, kệ… về đóng cửa phòng, một tuần sau không thấy anh ta tôi hỏi bác.

– À nó đi công việc rồi mai mới về.

– Vâng !

yeu-

– Sao tự dưng hôm nay lại hỏi, nhớ à?

– Không con nhớ gì đâu (bà cười cười)

Linh đi tới, tôi với bà đang ngồi ngoài vườn hoa.

– Mẹ, tại sao con chưa được làm tiệc chúc mừng vậy ạ?

– Ngài chưa có lệnh, cô chờ đi.

– Không phải việc này mẹ cũng tự quyết được sao, không lẽ con của con không có danh phận, không được ai biết.

Cô ta lu loa lên rồi bảo tôi.

– Cậu trèo cây giỏi lắm đúng không Tâm?

– Cũng bình thường thôi!

– Làm thế nào nhỉ, cái khăn tay của mình đang cầm gió thổi bay lên cây rồi, khăn đó mẹ mình tặng rất ý nghĩa, cậu lấy hộ mình nhé.

– Bác : gọi người lấy đơn giản.

– Linh: con không muốn người lạ động vào khăn của con.

– Bác: thế ý cô muốn Tâm trèo lên lấy mới đồng ý á( bà cười to), Tâm mới khỏi ốm với lại nó là chủ nhân không phải kẻ ở mà cô sai được.

– Nhưng con đang mang thai mà bác ít nhất lúc này vị trí của con hơn cô ta.

– Im ngay có ý nghĩ như thế mà được à.

Tôi gàn bác.

– Thôi, chỉ là cái khăn thôi mà con lấy được.

– Ta bảo người làm, con ngồi đấy cho ta.

– Linh: mẹ bên trọng bên khinh rõ ràng quá đấy ạ, ngài biết sẽ không vui đâu.

Bà tức tôi gàn.

– Quyết định vậy đi con ra lấy.

Ra cái khăn ở tít trên cao.

– Bác: làm sao mà bay được cao thế kia?

– Linh: tại gió to ạ( phét cô ta cố tình thì có)

– Bác : thôi con đừng lên, ta bảo người lên.

– Không sao bác, cô ta nói không muốn người lạ động vào đồ của cô ta mà, con sẽ lên nếu không mọi người sẽ nghĩ con vì gen tức nên kì thị gì đó không ổn, con leo cây giỏi lắm bác tin ở con đi.

Tôi sắn gấu quần lên trèo moi người và thư kí đều hô tôi cẩn thận. Linh chỉ trỏ ra vẻ bảo tôi cẩn thận nhưng cười đểu, tôi biết nhưng cho qua, tới chỗ cái khăn tôi với trượt mọi người giật mình.

– Bác: cẩn thận đấy con , zời ạ cứ thế này thì chửa đẻ gì được đây.

Tôi nhìn bác cười cười rồi trèo xuống, vừa xuống tôi vừa nói.

– Yên tâm đi bác con ngày xưa ở nhà trèo cây không có đối thủ( vừa trèo cây xoài tiện vặt một quả ăn luôn), xoài ở đây to thế này không ai vặt phí, lát rảnh con sẽ lại lên vặt chấm muối tuyệt luôn đấy ạ.

Tôi nhẩy xuống cúi đầu cười cười xong rồi đáp đất an toàn, thấy mọi người im im hoá ra anh ta đang đứng trên cây cầu nhìn sang”anh ta về từ bao giờ ấy nhỉ”.

– Bác: bỏ quần xuống sắn thế kia à.

– Thư kí vua đi ra : ngài có lệnh thưởng cho tất cả người ở cung tiểu thư Tâm.

– Bác: sao lại thế nhỉ?

Tôi lấy tay che che mặt nhục quá cơ.

– Có thể do ngài thấy tiểu thư Tâm khỏe mạnh trèo được cả cây cao thế kia rồi đấy ạ( thư kí của anh ta cười)

Tôi ra đưa khăn cho Linh thì đã thấy cô ta đã tớn ra chỗ anh ta rồi, cô ta hỏi.

– Em chờ ngài mãi em có việc muốn nói ạ, em mang thai rồi không biết có gì mừng không ạ, bố mẹ em cũng rất mong.

– Về chuẩn bị đi tối nay xuất cung.

– Linh: dạ thật sao ạ, vâng em về chuẩn bị ngay đây ạ.

Bác và tôi ngạc nhiên, bác dắt tay tôi ra chỗ anh ta.

– Bác: hôm nay ngài đi đâu đấy ạ?

Tôi như đứa trẻ được bà dắt, tôi cúi đầu không nói gì.

– Tâm cũng có việc tối nay đúng không?

Bà hẩy tôi rồi lầm bầm ý nháy nháy và anh ta nhìn tôi, bà hẩy vai tôi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: