Kiếp yêu – Phần 52

4:01 chiều 4 Tháng Tư, 2017

– Tôi thấy nằm cùng tôi đêm hay ngáy to với cả đang ốm nên sẽ hay xoay người khiến anh khó chịu đấy.

Im không trả lời, quay ra anh ta ngủ nằm hai tay cho lên ngực ngủ rồi, đến tư thế ngủ cũng nghiêm chỉnh, tôi nằm nhìn cười cười rồi nhắm mắt ít nhất hôm nay mình đã khiến anh ta không giết người như vậy là thấy ấm lòng rồi. đêm ôi ngủ mơ….

– Đừng xin đừng giết họ , đừng…..

Ác mộng tay chân khua linh tinh rồi có bàn tay nắm lấy tay tôi giật mình mở mắt thở hổn hển, anh ta đang cầm tay tôi nhìn chằm chằm , tôi vừa thở nước mắt vừa rơi.

– Tôi xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc, tôi sẽ đi về có lẽ tốt hơn. (tôi gạt nước mắt)

– Ngủ tiếp đi .

Anh ta nằm xuống nhắm mắt, tôi ngồi dậy luyên thuyên.

– Từ bé tôi mơ được đỗ đại học được có một người bố và khi bị mọi người coi khinh là đứa trẻ không có bố, rồi tôi gặp anh khi đi cùng Duy và Thư nếu ngày đó không gặp nhỉ chắc giờ tôi đã không ở đây, đúng là không ai nói trước được điều gì tôi chỉ muốn sống trong yên bình và được hạnh phúc.

Nhưng mà cái đó ai chả muốn đúng không và mục tiêu của tôi tan kể từ khi gặp anh rồi rất nhiều việc xảy ra dù vậy tôi vẫn muốn một ngày anh thay đổi bởi vì tôi đã thuộc về anh, tôi coi anh như chồng của tôi vậy.

Tôi quay sang anh ta vẫn nằm nhắm mắt …. Chúc ngủ ngon. Rồi tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ được một lúc lại ngồi dậy lải nhải vài bài rồi ngủ một mạch đến sáng. Mở mắt ra anh ta đã dậy rồi, thư kí của tôi đi vào cười cười.

– Hôm qua ngủ ngon chứ ạ?

– Không ngon lắm, em mơ rồi cả đêm nói rõ lắm.-

Trời vậy ngài có ngủ được không?

– Có, yên tâm anh ta vẫn ngủ tốt.

– Hôm nay phu nhân sẽ giải quyết việc của hậu cung đó ạ.

– Việc gì vậy?

– Việc thả rắn lần trước phu nhân nghe xong tức lắm, đang cho gọi Linh tới.

– Vậy à qua xem thôi (tôi cười cười).

Qua cung bà đang ngồi uy quyền khác hẳn mọi khi (nhí nhảnh), bà cầm quạt chỉ vào Linh.

kiep-yeu

– Nói mau, có phải ngươi đem rắn độc vào cung của Tâm đúng không?

– Mẹ hiểu lầm rồi ạ (mẹ con ngọt sớt), con không làm vậy đâu ạ, mẹ đừng đổ cho con tội nghiệp.

– Cái gì đổ, ai dậy cô ăn nói láo như thế hả, vả mồm.

– Kìa sao mẹ lại tức con vậy, có bênh ai đó ra mặt thì mẹ không nên làm như thế mọi người sẽ suy nghĩ sao ạ?

– Thật là……(bà nhìn lên trần tức), người đâu vả mồm xem nó có khai hay không?

Tôi định vào bà nói luôn.

– Ai không phận sự miễn vào!!!

Sợ tôi gàn nên bà lại nói thế.

– Mẹ đừng có như vậy nhé, không ai được phép động vào con.

– Ôi, loạn hết rồi, đến cả nó lập vợ chính ta còn có quyền huống chi chỉ là tình nhân bé nhỏ, đánh…..(bà điên lên)

– Con có thai rồi (bà đứng hình).

– Cô biết nói dối sẽ bị thế nào không?

Tôi thì ôn ngực tự dưng đau thắt rồi gần khuỵ, thư kí đỡ.

– Con không nói dối mẹ gọi người đến kiểm tra ngay bây giờ đi ah.

– Người đâu gọi người kiểm tra đến luôn cho ta (bà gào lên)

– Bác sĩ: đúng tiểu thư đã mang thai rồi ạ, xin chúc mừng phu nhân.

Cô ta cười đểu còn bà kêu đau đầu.

– Ôi đau không chịu được người đâu đưa ta vào phòng còn cô lui đi.

– Vậy bao giờ mở tiệc ăn mừng ạ?

– Tiệc tùng gì không biết cung cấm làm tiệc à.

– Gọi là lễ chào mừng cho con của con chứ đúng không ạ, lễ đó được không mẹ?

Cô ta cười rồi quay đi, đi qua tôi cô ta cười nhẹ, bác quỵ xuống rồi ngất đi.

– Bác ơi bác……

Bác mở mắt cầm tay tôi.

– Chán quá con ơi nó mang thai rồi còn con hết bị đánh, rắn cắn rồi bị bắn thì đến bao giờ mới có.

Bà không biết tôi và anh ta mới chỉ một lần.

– Con xin lỗi ! (Bà khóc tu tu)

– Rồi nó vênh ngược lên zời cho mà xem, chết thôi sao nó chửa nhanh vậy nó căn ngày rồi.

– Dù sao thì cũng có thai là mừng rồi bác.

– Cái gì? Lại còn con nữa…..zời ạ!!!

– Con xin lỗi con sẽ cố.

– Đấy nói thế còn được, zời ạ sao con tra ta lại động vào nó nhỉ?

Thư kí của bà đi vào:

– Phu nhân nghe nói hôm nay giờ họp ngài đã ngủ gật đấy ạ.

Tại đêm qua mình lải nhải, anh ta không ngủ sao.

– Chuyện thật hay đùa đấy?

– Thật, thưa phu nhân.

– Ồ, nó chưa bao giờ như vậy đâu đấy, hôm qua con bị thương mà vẫn….

Bà nhìn tôi cười cười.

– Không con ngủ mà không làm gì cả.

– Zời ơi là zời….

Bà gào ầm lên rồi lấy khăn đắp lên mặt, tôi ra về mà lòng buồn thiu.

– Thư kí: cô đừng buồn !!!

– Em không buồn, em chỉ thấy phụ lòng bác rồi, dù sao ai có thai cũng được em cũng thấy vui (nói rồi ngồi sụp xuống khóc), chị thấy em vô dụng đúng không?

Không thấy trả lời tôi quay lại thấy anh ta đang đứng, tôi đứng dậy cúi chào rồi đi qua không nói gì, anh ta kéo tay tôi.

– Mau đi chèo thuyền cho tôi.

– Không !

Tôi lườm mọi người ngạc nhiên, anh ta không nói gì bước lên thuyền.

– Thư kí: tiểu thư mau lên đi không lại bị phạt hết bây giờ.

Tôi đành lẽo đẽo lên chèo, tôi đập cánh chèo xuống nước bắn vào anh ta liên tục.

– Chúc mừng ngài nhé !

Anh ta quay lại vì thấy tôi gọi ngài.

– Ngài sắp có con vui rồi, hôm qua ngài bảo tôi sẽ có cô gái khác sinh con cho ngài, hôm nay tôi thấy tin dù sao cũng hơi bất ngờ.

– Nói rõ ra xem.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: