Kiếp yêu – Phần 51

2:25 chiều 1 Tháng Tư, 2017

– Mẹ Bình: Tâm con đừng cố, trời ơi….

– Xin đừng dù tôi biết tôi không là gì cả nhưng tôi cầu xin anh, tôi sẽ nghe lời sẽ ngoan.

Anh ta quay lại bế tôi lên thuyền rồi bảo thư kí .

– Về cung !

Ý về cung anh ta, anh ta bỏ khăn ra lau máu mồm cho tôi, ôm chặt tôi nhưng không nói gì. Về tới nơi mọi người đều lui ra anh ta đặt tôi nằm rồi bỏ mặt nạ ra, tôi nhìn anh ta mà nước mắt cứ chảy.

– Đừng giết thư kí của tôi mà được không, tôi sẽ ngoan ngoãn không khiến anh giận nữa, hãy nghĩ đến tôi dù chỉ một lần được không? Tôi không xin gì cả chỉ xin như vậy thôi, làm ơn…..

Anh ta vuốt tóc tôi.

– Còn đâu không? (bắn xong hỏi quan tâm quá)

– Không tôi khỏe rồi, khỏe lắm (tôi bật dậy), được không xin anh?

– Được !!!

Nói mà mặt không thay đổi sắc thái vô cảm.

– Cám ơn thật sự cám ơn..

Tôi cười cười, nhìn thấy nụ cười của tôi anh ta sờ lên khuôn mặt tôi à cứ thế nhìn rồi cắn chặt như kìm nén gì đó nhưng tôi không thể nhìn ra ngài đang muốn gì, thư kí nói vọng vào.

– Thưa ngài tổng thống của nước B chờ ngài 3 tiếng rồi đấy ạ, có nên từ chối không?

– Không cần từ chối giết ông ta đi người ta chọn thay ông ta đã có rồi.

Tôi hoang mang anh ta vẫn lạnh lùng ghê sợ như vậy, anh ta muốn điều khiển mọi thứ, anh ta nhìn sang tôi.

– Chính vì thế cô nên thấy cô thật sự may mắn đi .

Anh ta vuốt tóc tôi rồi cười nhẹ một cái nụ cười ghê sợ.

– Cám ơn tôi cũng biết tôi đáng chết nhiều lần rồi.

Anh ta cười to rồi gọi người.

– Các ngươi chuẩn bị tẩm bổ cho cô ta đi, ta muốn một tuần nữa cô ta phải khỏe mạnh đến gặp ta.

ở ngoài hô vâng.

– Một tuần nữa làm gì vậy?

kiep-yeu-phan

Tôi hỏi ngu ngơ anh ta không trả lời, anh ta đứng dậy tôi kéo tay.

– Tôi có thể nói câu này anh phải hứa không nổi giận nhưng nếu giữ trong lòng tôi sẽ cảm thấy khó chịu.

– Nói…..( câu trả lời tụt mịa cảm xúc)

– Hình như tôi có chút gì đó rung động với anh rồi.

Anh ta đứng như pho tượng, chắc sốc.

CHAP 17: KIẾP YÊU <3

Tôi không dám ngẩng lên nhìn anh ta, anh ta ngồi xuông nhìn tôi.

– Từ bỏ ý nghĩ đó đi (rồi quay đi)

– Tôi đùa thôi.

Tôi cười chữa ngại , mịa tỏ tình thất bại nhục, người bên ngoài gọi.

– Đến giờ dùng bữa rồi thưa ngài.

Anh ta bế tôi ra phòng ăn, mặt vô cảm còn tôi ngại cúi mặt, thấy rất nhiều đồ bổ máu tôi cười sướng.

– Ngon quá….

Tôi mắt sáng lấp lánh khi thấy đồ ăn, anh ta ngồi ăn rất từ tốn vẻ nhẹ nhàng cao sang của một nhà vua khiến cho tôi đang vồ vập ăn phải dừng lại, anh ta nhìn.

– Sao không ăn đi?

– Tôi cũng là người ăn uống từ tốn đấy nhé.

Anh ta không hiểu, người làm bê cả con chim hầ hạt sen lên tôi vồ lấy ăn, lời nói khác xa với hành động.

– Dù sao thì mấy ngày tôi chưa ăn gì rồi nên bù lại.

Tự nói tụ trả lời, ăn xong tôi thở anh ta dugws dậy lau mồm uống trà, tôi bắt trước rồi sặc..

– Trà gì mà đắng vậy?

– Thư kí: đây là sương hươu rất tốt đấy ạ ( tôi sợ không uống nữa), thưa ngài việc ngài giao đã giải quyết xong rồi….dạ nhưng còn vợ con hắn hiện tại thần chưa làm gì cả.

– Tại sao?

– Do…do cô gái đó đang mang thai thần định chờ khi sinh xong…..

Anh ta đặt tách trà xuống thư kí vã mồ hôi

– Giết !!!

– Vâng thần xin cáo lui.

– Tôi: khoan đã ( tôi quay sang nhìn anh ta), một sinh linh chưa ra đời mà anh định nhẫn tâm giết chết cả hai mẹ con họ, nếu ngày nào đó tôi mang thai ai đó cũng hại tôi như anh làm hại họ thì anh sẽ thế nào? Bố đứa bé đã không còn anh hãy tha cho mẹ con họ một con đường sống (anh ta đứng dậy tôi quỳ xuống), hãy làm phúc đi dù chỉ một lần đứa bé và mẹ không có tội.

Tôi kéo tay thư kí và lắc đầu ý bảo anh ta đừng làm vội, thư kí sợ run vã mồ hôi.

– Lại đây…..

Anh ta ngồi trên ghế mắt trừng trừng, tôi đứng dậy nhưng vết đau vẫn còn nên ôm ngực .

– …..ta sẽ trả lời cho cô rõ nếu ngày nào đó cô mang thai con của ta và có ai muốn hại cô ta sẽ không quan tâm bởi vì còn nhiều cô gái khác sẽ sinh con cho ta.

– Được quyết định như thế nhé (anh ta ngạc nhiên) cứ tìm ai anh thích ròi sinh con, tôi chỉ xin cái này (tôi chắp tay nhắm chặt mắt)

– Ngươi lui đi.

Ý bảo thư kí vậy là anh ta không cho giết nữa.

– Khoan anh thư kí nhớ không làm gì nhé?

– Cái này…..( anh ta nhìn sang vua và anh ta gật đầu), vâng thần hiểu rồi.

Tôi cười tươi cám ơn rất rất nhiều, tôi vỗ bồm bộp vào ngực anh ta chúng tôi lại nhìn nhau mấy giây tôi ngại quay đi.

– Tôi về trước đây tôi buồn ngủ rồi.

Ấp úng, anh ta không nói gì bế tôi lên giường nằm, không hiểu sao lên giường anh ta tôi nằm im chùm kín chăn, anh ta đi thay đồ rồi nằm cùng. Đèn vụt tắt tôi nín thở nằm co ro xoay đi xoay lại vì ngại, dồn hết can đảm để nói.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: