Kiếp yêu – Phần 50

2:21 chiều 1 Tháng Tư, 2017

Cô ta tức đi được một đoạn một cánh cổng mở ra như đi vào khu rừng ở đây rộng thật thông ra mọi nơi. Tôi vừa ngồi trên ngựa cùng anh ta nhưng cảm giác vô cùng lạnh nhạt không hề có chút hơi ấm con người, tôi ngủ gà ngủ gật anh ta giương súng lên bắn …..đoàng….tôi giật mình.

– Gì vây….gì vậy?

Tôi láo liên nhìn anh ta bắn chết con lợn rừng rồi họ hô.

– Một con lơn rừng thưa ngài.

Họ vỗ tay đi được một đoạn nữa mũ của tôi bay ra tóc bay bay tôi quay lại và khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt anh ta trực diện thế này rất hiếm, lại một lần nữa diễn ra, tôi cứ nhìn, trong đôi mắt này không có chút gì ấm áp cả , tôi chảy nước mắt quay đi.

– Anh đã bao giờ yêu chưa (anh ta dừng ngựa lai), tôi nghĩ là có, thật đáng buồn nếu yêu nhau không đến được với nhau nhưng nó không có nghĩ là giết chết được trái tim bởi vì chúng ta vẫn đang sống, hôm qua khi anh nói tiếng Pháp đó tôi hiểu và tôi hiểu hôm qua là ngày sinh nhật của người anh yêu. Tôi không biết nói câu này có được không “con người chỉ có một kiếp để yêu nên hãy cứ yêu và đừng cố kìm nén dừng lại.

Không thấy anh ta nói gì tôi quay lại thì thấy anh ta dí khẩu súng vào đầu tôi.

– Cô đi quá xa rồi đến lúc cô phải chết, cho cô sống chính là sai lầm của ta.

Mọi người đứng im nhìn tôi và ngài, tôi chỉnh súng và tim và nhìn anh ta.

– Ai cũng sợ anh nhưng tôi thì không, dù có chết tôi cũng chết với trái ấm áp và thật vui vẻ, yêu là thứ tuyệt vời nó không phải là thứ gì xấu hổ mà phải kìm nén và giấu diếm.

– Im ngay.

Tôi dí súng vào tim, mọi người quỳ xuống xin anh ta, Linh vừa đi đến tôi thấy cô ta cười rồi cũng giả vờ xin xỏ….

– Nào nếu anh bắn tôi, tôi sẽ tin anh không có tình yêu, không có động lòng, tôi thật sự muốn anh thay đổi, tôi từng thấy anh cười nụ cười đó rất đẹp vậy thì tại sao phải che giấu.

Tiếng súng…đoàng anh ta bắn thẳng vào tôi.

kiep-yeu-ph

– Đây là câu trả lời cho cô.

Tôi lăn xuống ngựa anh ta nắm chặt bàn tay như đang kiềm chế rồi quay đi.

– Thư kí: cô Tâm, trời ơi ….

Mọi người nháo nhác Linh cười bước qua tôi còn tôi nằm ộc máu liên tục từ trong mồm ra, xe đến đưa tôi thẳng về phòng, tôi bám tay thư kí .

– Nếu em không sống được hãy đảm bảo rằng mẹ em không biết việc này, nói dối bằng mọi cách được chứ?

– Tại sao cô dại dột vậy chứ, tại sao?

– Em chỉ muốn thử xem đối với người đó em có chút gì đó làm anh ta rung động không, chắc em đã lầm.

Tôi ộc máu liên tục ra rồi im đi, mọi người nháo nhác bác sĩ trong cung ra vào ầm ỹ, tôi được sốc điện mội phát giật người tôi đều nhớ tới nụ cười của mẹ và thời gian sinh viên đẹp đẽ được tâm sự với bạn bè và tôi mơ một giấc mơ thật đẹp về mẹ, về tương lai. Tiếng gọi ai đó.

– Tâm ơi Tâm con nhất định phải tỉnh lại đấy, Bình nó bây giờ còn tàn bạo gấp nhiều lần rồi con nói sẽ làm nó thay đổi thì con phải tỉnh lại đi chứ, nó đã lệnh giết rất nhiều từ hôm bắn con đến giờ rồi, con tỉnh lại đi con nếu con không tỉnh mọi người ở đây đều chết hết đấy, thư kí của con hôm nay đến ngày chết rồi bác vẫn xin hoãn chỉ được đến hôm nay thôi, con không tỉnh thì cô gái đó sẽ chết vì con đấy con nỡ để vậy sao? con ơi là con……

Tôi choàng mở mắt.

– Đây là đâu vậy?.

– Con tỉnh rồi à, trời ơi người đâu…

Bác sĩ lao vào khám mắt rồi soi đủ thứ, họ lau mồ hôi.

– Cũng may tiểu thư tỉnh lại nếu không đến chúng tôi cúng chết.

– Con chưa chết sao?

– Bác sĩ: đạn chỉ cách tâm rất ngắn cũng may…..

– Tôi hôn mê bao lâu rồi?

– Bốn ngày rồi thưa tiểu thư.

– Bác : may con tỉnh lại nếu không thì mọi người đều bị giết hết hiện thư kí của con đang bị nhốt sắp bị treo cổ rồi.

– Tai sao? ( tôi bật dậy)

– Lệnh ban do cô gái đó không chỉ dậy con, ta nghĩ chắc là vậy, nó chưa hề bắn chệch vậy mà cự li gần nó bắn chệch nên con mới sống đấy.

– Do con mà, sao lại thế được.

Tôi giật chuyền ra ôm ngực đi.

– Kìa con đang yếu lắm, không được đâu.

– Con cần gặp anh ta nếu cô ý chết con sống vô nghĩa, không thể để vì con được.

– Nó hiện tại rất đáng sợ không ai dám đến gần, các bô lão đến khi họp còn không dám nói câu gì như mọi lần chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa.

– Kể cả vậy con không thể để cô ý chết được, hãy hỏi dùm con anh ta đang ở đâu?

Nghe thấy tiếng đàn tôi và bà nhìn nhau, bà đỡ tôi ra ven hồ thuyền anh ta đi qua tôi gọi, thấy tôi anh ta quay đi, tôi gọi với nhưng rồi gục, rồi thở mạnh vì yếu. Anh ta bước lên bờ tôi bám chân.

– Xin anh đừng giết thư kí của tôi, chị ý đối với tôi như người nhà, tôi khỏe rồi tôi xin lỗi vì nói linh tinh khiến anh giận, tôi hứa không nói như thế nữa.

Anh ta giật ra rồi đi tôi với tay rồi không hiểu sao máu mồm lại ộc ra.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: