Kiếp yêu – Phần 49

2:18 chiều 1 Tháng Tư, 2017

Vẫn dưới một bầu trời như thế, ngày lại ngày vẫn cứ trôi qua, ngoại trừ việc em chẳng còn ở đây, tất cả vẫn không có gì đổi thay, anh chỉ muốn mỉm cười để quên đi hết mọi chuyện như chưa hề có gì xảy ra , khao khát …anh khao khát muốn gặp em”.

Nghe câu này tôi rơi nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường ngồi quay lưng lại.

Để anh ta không thấy bởi vì anh ta rất muốn được nhìn thấy em.

“ trong những ngày một mình đơn độc anh không ngừng gọi em, gọi tên em, nhớ em anh nhớ em, bởi vì anh thật sự nhớ em…..”

Anh ta khựng lại khi nói câu này anh ta đang đau đớn.

“ Giờ đây như một thói quen anh cứ mãi gọi tên em như vậy và hôm nay cũng vậy, anh nghĩ rằng anh có thể để em ra đi không một chút vấn vương nhưng không phải như vậy, không phải thế. Anh vẫn chưa thể để em ra đi, anh xin lỗi em người anh yêu……chúc em sinh nhật vui vẻ nhé.”

Nói xong câu đó cũng là lúc tiếng đàn dừng lại, tôi không dám quay lại vì lúc này tôi đang khóc như một kẻ điên dại, tại sao khi nghe anh ta nói thế mình lại đau lòng, một con người không có động lòng vậy mà mình lại thấy anh ta đã yêu ai đó rất sâu đậm thì phải, chắc là người đó rồi. anh ta lên thuyền, không thấy tôi lên anh ta quay lại, vì tôi khóc nên tôi quay đi .

– Anh về trước đi tôi về sau.

Tôi mím môi, anh ta quấn khăn vào mắt tôi, nước mắt tôi chảy vào tay anh ta, anh ta dừng lại.

– Xin lỗi anh tôi buồn ngủ quá ngáp ngủ nên nước mắt rơi.

Anh ta tiếp tục buộc và dắt tôi lên thuyền, lên thuyền tôi khóc tut u.

– Trật tự đi.

– Tôi buồn quá.

Chắc anh không hiểu tại sao, anh ta giật khăn bịt mắt của tôi ra, tôi ngẩng lên nhìn mặt nạ rồi quay đi gạt nước mắt.

– Anh làm tôi giật mình đấy.

Anh ta quay đi tôi ôm ngực khóc.

– Xin lỗi để tôi khóc hôm nay thôi tôi thật sự buồn quá không biết tại sao nữa, nhưng tôi buồn.

Anh ta thở dài vì chắc thấy tôi hâm nặng, lên bờ tôi đi đờ đẫn đâm mịa đầu vào gốc cây một cái rồi cúi chào anh ta xong tôi đi thẳng, vừa đi vừa khóc to.

– Mẹ ơi buồn quá.

Anh ta chắc nghĩ tôi hâm nặng luôn rồi, đi qua thấy Linh cô ta nước hoa thơm phức và đang bực tức, người của cô ta đang nói với.

kiep-

– Đó là lệnh rồi ạ, hôm nay ai đến gần cung ngài ý đều giết tại chỗ.

– Im hết đi ta mất công chuẩn bị cả tối đấy.

Tôi đi qua nước mũi tôi quẹt bôi vào áo cô ta.

– Linh ; gì thế này nữa trời ơi ghê quá.

– ồ xin lỗi nhé tôi đang buồn, ôi buồn quá.

Cô ta gào lên bảo người làm.

– Còn không mau chuẩn bị cho ta về tắm, ôi ghê chết lên được đúng thật là cô ta điên rồi.

Về phòng tôi thất thần cả đêm, anh ta chắc cô đơn lắm mặc dù anh bạo chúa nhưng sao tôi thấy anh thật sự cô đơn, còn gì đau hơn khi một tình yêu bị chia rẽ, tôi khóc tu tu. Người làm, thư kí bên ngoài gọi tôi.

– Tiểu thư không sao chứ ạ?

– Không sao, ôi buồn quá.

Chắc họ nghĩ tôi lên cơn điên, cả đêm không ngủ được thư kí bảo tôi từ bên ngoài.

– Tiểu thư dậy chưa ạ, hôm nay sẽ là ngày ngài đi săn đấy ạ.

– Tôi có ngủ đâu, tôi không đi đâu.

– Vậy ít nhất phải đến chào ngài trước khi đi săn chứ ạ, đó là quy tắc rồi.

– Mọi người ra trước đi, tôi ra đây.

– Vậy tôi chờ ở ven hồ nhé, nhớ ăn mặc đẹp vào nhé, trang điểm chút nhé nếu không tôi bị trách đấy ạ.

– Được rồi mà!

Tôi dậy ngồi cầm son quẹt quẹt vô hồn, tóc thì dùng tay vuốt một cái xong mặc nguyên bộ thể thao hôm qua rồi đội cái mũ cái là xong đi ra, đến ven hồ Linh xúng xính váy áo để chuẩn bị đi săn cùng ngài. Tôi bước đến ven hồ đứng cạnh Linh mà vô hồn, rồi thuyền anh ta đến họ hô cúi chào còn tôi đứng đơ ra, thư kí đẩy tôi.

– Cô mau cúi đi ngài đến rồi, ăn mặc kiểu gì thế này (thư kí nhìn tôi rồi giật mình), trang điểm kiểu gì thế kia son đánh lên qua môi rồi zời ạ, đầu không chải sao rồi tung rồi đừng bỏ mũ ra đấy.

– Em biết rồi (vô hồn)

Thư kí anh ta bước xuống tôi ngẩng lên anh ta giật mình .

– Tiểu thư không sao chứ ạ?

– Không tôi chỉ buồn thôi.

Anh ta bước xuống Linh đến gần xí xớn anh ta nhìn Linh sợ lùi lại, thấy tôi anh ta giật mình rồi rung họng một cái, chắc quá ngạc nhiên. Tôi cúi chào rồi quay đi thư kí kéo.

– Ngài chưa đi mà ( ngựa được mang tới)

– Linh: em xin được ngồi với ngài.

– Thư kí: không được đâu ạ.

Anh ta phi lên ngựa và dơ tay ra ý bảo tôi lên ngựa, thư kí của tôi mừng đá chân tôi.

– Ngài gọi kìa.

– À vâng.

Tôi đưa tay anh ta kéo một phát lên ngựa.

– Thư kí : tiểu thư Linh mặc thế này sẽ khó cưỡi ngựa lắm nên cẩn thận vẫn hơn.

– Chuẩn bị ngựa đi, ta tự cưỡi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: