Kiếp yêu – Phần 46

12:30 chiều 31 Tháng Ba, 2017

Tôi đứng dậy anh ta có thể cứu mẹ kéo dài sự sống cho mẹ, đúng, anh ta làm được mọi thứ.- Mẹ đi điều trị đi chắc mai sẽ có người đến thật đấy, mẹ hãy đi du lịch vui vẻ tết con nhất định về, anh ta rất tốt với con (nói mà nước mắt tôi chảy), con đã thuộc về anh ta rồi mẹ ạ.

Tôi ngồi gục xuống khóc khiến mẹ lo lắng.

– Vậy hỏi ý nó xem bao giờ cưới phải khéo con ạ, tính như đàn ông thế kia….

– Mẹ à, cái này mẹ giữ lấy.

Túi tiền, mẹ tôi ngạc nhiên.

– Ở đâu ra lắm vậy con?

– Mẹ cứ cầm lấy để phòng thân, con lấy cọc này.

– Mẹ hỏi ở đâu mà của cậu ta cho hả?

– Vâng, nên anh ta rất giàu mẹ đừng lo mà đi điều trị đi vì mẹ con sẽ chịu đựng mọi thứ.

– Con nói mẹ không hiểu gì cả, rốt cuộc hai đứa có yêu nhau không?

Tôi cười rồi lấy cọc tiền nhét vào túi tôi.

– Con lấy cọc này thôi ẹm lên giường nghỉ ngơi đi, mẹ con mình sẽ thường xuyên gọi cho nhau nhé.

– Uh, nhớ đấy hai tháng nữa về đấy nhé.

Chờ mẹ ngủ tôi tắt đèn rồi đi ra qua nhà Lan tôi gọi Lan.

– Mình phải đi rồi.

– Đi đâu vậy lại qua Nhật sao?

– Uh, tết mình sẽ về cậu cầm lấy.

kiep-yeu-

– Gì vậy? (tiền lúc tôi lấy).

– Tiền này để vợ chồng cậu mở quán phở nhỏ cố gắng làm ăn nhé.

– Cám ơn cậu vợ chồng mình sẽ chăm chỉ rồi gửi cậu, nhất định về bế con cho mình đấy.

– Uh, nhất định rồi.

Tôi quay ra mà nước mắt rơi lã chã không dám quay lại, còn Lan đứng nhìn theo tôi khóc. Ra tới sân bay tôi quay lại nhìn một lần nữa thật sự sẽ được quay lại đây nữa hay không?

– Thư kí: tiểu thư xin mời lên đi ạ, đến giờ bay rồi.

– Vâng !

Tôi cúi đầu, từ lúc bay tới lúc đến Nhật tôi không ngủ cũng không còn suy nghĩ được gì trong đầu, đến nơi cánh cổng mở ra đột nhiên nó khiến tôi sợ hãi không dám mở mắt ra nhìn, lái xe mở cửa tôi bước vào ở đây khung cảnh đẹp bao nhiêu thì tâm hồn con người ở đây xấu xa bấy nhiêu.

– Thư kí: tiểu thư về nghỉ ngơi đi.

– Không sao em muốn đi dạo một lúc.

– Cả hành trình bay cô không ngủ rồi.

– Em biết rồi, vậy về đây.

– Cô đi tắm đi cho thư giãn, có cần gọi người massage không?

– Không cần đâu chị, anh ta không có lệnh cấm gì với em ạ?

– Không hề có, em nghỉ ngơi đi.

Tôi tắm rồi đi ngủ, một tuần trôi qua tôi không hề thấy anh ta và Linh cũng vậy.

– Chị thư kí này, chị kiếm một bộ cầu lông về đây đi, buồn quá em muốn tập thể dục.

Một lát sau chị ý mang tới tôi với chị ra ven hồ đánh cầu.

– Chuẩn bị chị đỡ cú đánh sấm sét của em đi.

– Được chờ tiểu thư.

Chị này ở lâu với mình bị nhiễm ít tính, tôi và chị đánh rất vui, tôi đang mặc áo dày liền bỏ ra mặc áo sơ mi.

– Cẩn thận cảm lạnh đấy.

– Chị không nóng à, bỏ ra đi.

– Không được đây là đồng phục của chị.( bộ vest đen).

– Tùy nàng thôi.

Tôi dơ lên đánh rồi quả cầu lông bị bay ra hồ.

– Để tôi lấy quả khác.

– Thôi không cần, để em với ….

Tôi lấy cái vợt với với thì thấy có thuyền đi tới, thuyền của anh ta biểu tượng mặt quỷ, tôi lùi lại nhưng trên thuyền là thư kí.

– Thư kí: chào tiểu thư đang chơi môn gì vậy ạ?

– Tôi đang chơi cầu lông……..

Không có đức vua trên thuyền, thư kí của anh ta đây mà sao không thấy nhỉ.

– …..à anh rảnh không?

– Làm gì vậy ạ?

– Vào làm mấy ván đi.

– Không được đâu, tôi không dám đâu.

– Có gì mà không dám.

Thư kí lên bờ tôi thấy cô thư kí của tôi e thẹn.

– Gì thế chị thích anh ta à?

– Không, không dám đâu đừng nghĩ vậy.

– Trời ạ mới nói có thế mà đỏ cả mặt, yêu thì nói là yêu có sao đâu, em mối cho nhé.

– Không đừng, không dám đâu.

– Để em, anh thư kí này chơi với chị ý một ván hộ tôi nhé, tôi mỏi tay rồi.

– Nếu là lệnh thì xin vâng.

– Không ý tôi là nhờ vả thôi, không lệnh gì cả.

Tôi nhét vợt vào tay anh ta rồi ngồi gốc cây nhìn họ đánh cầu lông, thư kí của tôi thích anh chàng này thật rồi, yêu nhưng không dám nói thật là…….còn anh chàng kia giống y tính chủ mặt cứ lạnh tanh. Tôi nằm xuống gốc cây cánh hoa rơi bay bay tôi nắm chặt nhưng vẫn không tóm được cánh hoa nào và nghĩ tới anh ta, giờ này chắc anh ta đang ở nơi nào đó yên vui với người mới vậy mà còn dắt mình về đây làm gì? Tôi bật dậy lầm bầm rồi tự vả vào mặt “mày điên rồi Tâm mày lại đang nghĩ ảo mộng gì rồi”. mở mắt thấy hai thư kí đang nhìn tôi chằm chằm.

– Thư kí tôi: cô Tâm không sao chứ?

– Thư kí vua: có phải ở đây có con gì lạ bay không ạ? Để tôi bảo người vệ sinh chỗ này.

– À hai người cứ chơi đi tôi đang suy nghĩ chút thôi không có gì.

Tôi cười cười rồi cầm điện thoại chụp hai người họ, mặt họ ngệt ra, đến lúc về tôi bảo chị thư kí.

– Trả 5 triệu đô đây em cho chị bức ảnh này, sao em chụp đẹp không? – Uh, mai chị mang tiền tới cám ơn em.

Tôi ngạc nhiên ở đây ai cũng giàu mỗi mình nghèo.

Tìm kiếm nâng cao: