Kiếp yêu – Phần 45

12:28 chiều 31 Tháng Ba, 2017

– Duy anh thôi đi, Duy anh ý chỉ nông nổi anh đừng để ý.

– Duy: Tâm em đang xin cái quái gì vây?

– Hãy cho anh ta được sống.

– Cô yêu người này à?

– Duy: mày nói cái gì, thằng điên này….

Duy bẻ vai Bình nhưng Bình không hề hấn và đứng im nhìn tôi.

– Đúng vậy tôi yêu anh ta nên đừng làm hại anh ý, lỗi ở tôi.

Bình không hề có phản ứng trước câu trả lời của tôi.

– Duy: điên nhờ em xin chứ cứ như nó là vua chúa ý.

Duy cười, đấy em nói làm anh mất lòng anh hiểu anh biết mà, giây phút này vì cứu Duy tôi đã nói dối nhưng cảm giác khó chịu tôi cúi đầu.

– Được nếu cô đã nói thế không lại bảo tôi tàn bạo, sẽ cho nó sống.

Anh ta quay đi, Duy kêu lên.

– Bẻ vai nó mà nó không đau à, đi như thường thằng này chắc chơi ma túy rồi nên không biết đau.

– Anh câm miệng và cút ra khỏi đây đừng đến tìm tôi nữa, tôi không cứu anh được lần nữa đâu.

– Duy: anh sẽ đánh cho nó một trận cho nhớ đời để xem ai cầu xin ai.

Duy chạy đuổi theo Bình, tôi lại phải chạy theo, xuống gần chân đồi Duy đứng lại thở.

– Sao nó đi nhanh thế nhỉ mình chạy tắt mà không thấy bóng nó đâu.

– Anh cút về đi !

– Em nói em còn yêu anh mà.

– Anh nghĩ sao thì nghĩ, anh biến khỏi đời tôi đi.

kiep

Tôi chạy đi vừa đi vừa khóc, anh ta sao tự nhiên hỏi mình có yêu Duy không? Hỏi thế là ý gì? Anh ta vốn không phải là người đặt những câu hỏi như thế. Tôi thấy tiếng đàn, men theo tôi cười chạy theo tiếng đàn, anh ta ở gần đây chưa đi, chạy ra tới nơi tôi giật mình khi thấy người gẩy đàn là thư kí của anh ta, thấy tôi anh ta cúi đầu.

– Chào tiểu thư !

– Đức vua đâu rồi?

– Chưa thấy xuống ạ.

Xuống rồi mà, anh ta đi đâu thế nhỉ chết rồi không biết Duy có gặp Bình không, tôi chạy xuống thấy Duy đang gọi.

– Thằng chuột nhắt nhát gan thể hiện vớ vẩn, thấy tao thì rụt cổ tán gái nhát thế đi tán làm gì.

Tôi thấy Bình từ trên cây nhẩy xuống, nhẩy thẳng vào Duy gập người xuống, Duy kêu ầm lên.

– Mày chơi xấu để tao dậy xem nào.

Bình đứng dậy, Duy đứng lên tôi chạy ra. Duy (tôi lắc đầu), anh ta nhẩy vào đấm Bình, tôi ôm mặt sợ hãi. Bình dùng tay đánh vào cánh tay Duy rồi bẻ ngược lại.

– Đừng tôi xin anh, anh ta sợ rồi.

Dưới ánh trăng khuôn mặt anh ta vô cảm nhìn tôi, anh ta xoay tay Duy một vòng, Duy kêu lên đau đớn rồi ngất lịm, thư kí chạy ra đưa khăn cho anh ta lau tay

– Người không sao chứ ạ, sao tên hèn mọn này , sao không để thần.

Anh ta lau tay rồi tiến lại chỗ tôi cười.

– Thư kí truyền lệnh khi ta quay vè bảo tiểu thư Linh qua cung, ta sẽ ân sủng cô ta. Còn nữa đưa cô gái này về ngay lập tức cho ta.

Tôi ngồi sụp xuống nhìn anh ta với hai hàng nước mắt.

– Vậy còn tên này thưa ngài?

– À ta đã hứa với người yêu cậu ta sẽ để cậu ta sống chỉ có điều cánh tay cậu ta sẽ không thể chụp những bức ảnh đẹp cùng người yêu được nữa rồi.

Anh ta cười quay đi, anh ta giận vì mình chụp ảnh với người khác hay sao.

– Tôi hỏi anh một câu thôi anh thích tôi rồi đúng không?

Anh ta đứng khựng lại.

– Đối với ta phụ nữ chỉ là thứ để ta xả không hơn không kém, đừng quá ảo tưởng rằng có thứ gọi là tình yêu nó sẽ chỉ mang đến bất hạnh thôi.

Anh ta đi thẳng và tôi chỉ muốn nói rằng tình yêu biết đâu sẽ là thứ làm tan chảy trái tim giá băng của người.

Chap 15: Kiếp Yêu <3

Anh ta đi tôi gọi xe cấp cứu chở Duy tới viện, vào tới nơi Duy vẫn bất tỉnh, bác sĩ hỏi tôi.

– Cậu ta ngã thế nào vậy cần phẫu thuật gấp nếu không khó có thể cứu được cánh tay đó.

– Mong bác sĩ cứu anh ý.

Tôi khóc rồi lấy máy Duy liên lạc với gia đình Duy, rồi thư kí của tôi đứng bên ngoài, tôi giật mình.

– Thư kí: thưa cô đến lúc quay về rồi.

– Nhưng anh ý vẫn đang phẫu thuật.

– Có lệnh ngay lập tức, thưa cô ra sân bay ngay thôi ạ.

Tôi ngoái nhìn Duy rồi đi ra.

– Em cần về chào mẹ em.

Tôi quay về thấy mẹ đang ngồi chờ sẵn.

– Sao rồi con, sao rồi?

– Không sao, mẹ nghỉ ngơi đi mẹ, à có lẽ con phải đi rồi.

– Mẹ biết rồi (tôi ngạc nhiên), cậu Bình lúc con với Duy chạy xuống cậu ta quay lại bảo mẹ rằng ngày mai sẽ có người đưa mẹ tới căn nhà mới đó là món quà nhỏ anh ta tặng mẹ, mẹ không dám nhận con đã là gì đâu? Mẹ ở đây quen rồi mẹ chỉ hi vọng cậu ta sẽ lấy con.

– Mẹ ơi con không muốn xa mẹ.

– Sang đó học tập tốt hai tháng nữa là tết thì về nhé.

– Con không muốn để mẹ ở một mình hay mẹ con mình trốn đi.

– Sao lại vậy con, cậu ta xấu xa đến vậy à? Không thích con có thể từ chối đi ở nhà mẹ con mình có gì ăn nấy vì cậu ta nói sẽ đưa mẹ đi điều trị ở đâu đó mẹ quên rồi và nói sẽ giúp mẹ lọc máu đến hết đời kéo dài tuổi thọ cho mẹ, nhưng lắm tiền lắm, tiền đâu ra hả con, chắc nó nói vậy thôi.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: