Kiếp yêu – Phần 44

7:21 chiều 28 Tháng Ba, 2017

– Tôi sẽ đi gọi công an xã.

– Lan : cậu đi đi

Một người đàn ông chặn tôi.

– Mày dám đi không ( tôi hất xô nước thẳng vào mặt anh ta), con chó này…..

Hắn nhảy vào định tát tôi thì tôi né được hắn lao tới đánh Lan tôi kéo tay Lan đỡ cho Lan thì bị ăn vả chảy máu mồm tôi nhổ ra.

– Loại hèn hạ bắt nạ phụ nữ.

Vinh thì xin van lậy đủ thứ.

– Con này ăn nói cứng nhỉ, nó không sợ à?

Tôi thấy trời đẫ tối không biết ở đây anh ta có đeo mặt nạ không .

– Hay định gây ấn tượng với anh thế?

Anh ta định sờ lên mặt tôi cắn, rồi tự nhiên chân anh ta khụy xuống mấy người bên kia cũng thế, tôi , Lan và Vinh sợ hãi đứng im. Thư kí anh ta đi ra tôi nhận ra anh ta , thấy tôi anh ta cúi chào , anh ta phi thẳng dao vào chân họ , đến thi kí cũng dã man. Lan đi gọi công an xã và hai vợ chồng họ nhìn sang tôi.

– Người vừa nãy là ai vậy?

– À không biết, không quen. ( tôi ấp úng)

– Lan: anh Vinh chơi với nó từ nhỏ bao giờ nó bảo không quen là quen đấy nhìn vã mồ hôi là em biết.

– Bảo không quen rồi mà , mình về đây hai người cẩn thận đấy.

Tôi sách xô nước về ngồi ở cửa thở.

– Mẹ: đi sách có hai xô nước mà mãi mới về tới nhà ( mẹ đi ra thấy có một xô nước) sao thế này zời ạ, thôi vào dọn cơm đi mẹ luộc rau nữa là xong.

Tôi ra giếng rửa mặt thấy trong chậu nước anh ta đứng nhìn qua tôi giật mình.

– Sao anh không đánh động lên, tôi sợ đấy.

– Mẹ: vào ăn cơm đi, cậu Bình chăng lại hết mái cho mẹ rồi đấy.

– Vâng.

toi-van-dang-phai-co-song-voi-chong1

Tôi ngồi xuống ăn cơm mà đói nên ăn liên tục , mẹ tôi đá chân nhìn tôi lườm lầm bầm.

– Ăn kiểu gì thế , chán con lắm ( mẹ quay sang nhìn Bình cười ) ăn đi cháu , hôm nay con gà này gà đồi ngon lắm đấy.

– Cám ơn cô.

Anh ta cười nhẹ nhàng tôi bĩu môi.

– Bố mẹ cháu làm nghề gì vậy?

Tôi húp cơm liên tục đảo mắt nhìn xem anh ta trả lời như thế nào.

– Mẹ cháu làm kinh doanh nhỏ thôi.( không nhắc đến bố)

– Cháu sống bên Nhật sao?

– Vâng !

– Một nước giàu có lớp trẻ các cháu sướng thật dấy.

Anh ta ăn xong và xin phép đứng lên đàng hoàng, mẹ tôi bảo.

– Này mắt cậu có vấn đề không?

– Là sao, anh ta có cận đâu.

– Ý mẹ là cậu ta mặt mũi vóc dáng ăn mặc nữa, xem nó mặc một chiếc áo xuống trắng sơ vin lịch sự bóng moutwj từ đầu tới chân nhưng mẹ có cẩm giác cậu ta có vẻ gì đó khá lạnh nhạt, nụ cười không được ấm mà sao nó lại thích con.

– Mẹ nghĩ nhiều lamf gì thích là thích cần gì lý do.

Mẹ tôi gõ đũa vào đầu.

– Vớ vẩn triết lý gì kiểu ý, nó đi đâu rồi nhỉ?

– Chắc đi dạo.

Nói xong tôi thấy Duy đi vào trong tay cầm tệp anh và chào mẹ tôi rõ to.

– Duy : bác gái cháu nhất định lấy em Tâm bác xem đi chúng cháu thân đến mức này rồi, bác đừng phản đối.

Tôi tí ọe ra hết anh ta chụp ảnh lúc chiều đem đi rửa rồi mang tới nhà tôi một tệp khoảng 50 cái.

– Mẹ: cháu về đi mai rồi nói chuyện sau nhà cô đang có khách.

Tôi nháy mẹ , mẹ hiểu ý và bảo tôi.

– Sao để nó chụp kiểu kia?

– Anh ta xe áo con ( mẹ tôi lừ Duy)

– Cháu về đi cô có chết cũng không chấp nhận đâu.

Tôi chạy ra ngoài xem anh ta về chưa, chạy xuống dưới ngó ngó quay lại thấy anh ta , tôi tóm tay.

– Đi thôi tôi có việc muốn nói riêng nói trước mặt mẹ không tiện.

Tự nhiên mẹ đuổi Duy ra rồi nói to.

– Về đi cái Tâm nó có bạn trai rồi.

– Đâu bạn trai làm gì có, cô tán thành đi mà trước cô quý cháu lắm mà.

Anh ta nhìn ra rồi gạt tay tôi (quả này xong rồi), anh ta tiến lại gần cửa, mẹ và Duy vẫn đang đôi co. Duy đi lùi do mẹ tôi đẩy rồi va vào Bình, người Duy bật ra còn anh dù là người bị va thì không ngã, anh ta đứng im nhìn Duy, Duy đứng dậy.

– Ai đây Tâm?

Tôi nháy mẹ:

– Mẹ: bạn trai con Tâm đấy.

Ý con bảo mẹ kéo Duy đi cơ mà.

– Vậy à, Tâm có bạn trai là tôi rồi hiểu không?

Tôi nhắm chặt mắt chả lẽ vả cho nó một phát.

– Tôi: anh đừng nói linh tinh nữa, anh về đi.

Bình đi qua Duy anh ta không phản ứng cũng không nói gì.

– Duy: à coi khinh được đấy, cậu làm gì để mai tôi qua hỏi thăm công ty cậu.

Oai kiểu dọa vớ vẩn, tôi bảo mẹ.

– Chết rồi mẹ ảnh trên bàn.

Tôi chạy vào đứng trước anh ta và lấy tay che che đống ảnh, chết rồi làm thế nào bây giờ, tại cái tên Duy kia nữa. Chính hành động ngu dốt của tôi che che nên anh ta nhìn 10s rồi quay đi luôn không nói gì và quay ra chào mẹ tôi.

– Cháu có việc đột xuất nên phải đi bây giờ, xin phép bác.

Mẹ tôi nghĩ anh ta giận.

– Kìa cháu, Tâm nó và Duy……..

Anh ta không thèm nhìn mẹ tôi nói cúi chào và đi, Duy kéo anh ta.

– Sao thế, thấy không thể so được với tôi nên chuồn đấy hả?

Tôi sợ đến không nói nên lời, anh ta giật tay Duy ngã nhào ra đất.

– Mẹ: Duy cháu đừng như thế, cô không thích đâu.

Duy lại chạy theo Bình, tôi giữ tay Duy.

– Đừng….tôi xin anh đấy, hãy để tôi yên.

– Anh sẽ cho em thấy ai hơn ai (anh ta đẩy tôi), cậu kia có giỏi đứng lại…..

Bình vẫn bước đi, Duy chạy theo bẻ vai Bình.

– ……bảo đứng lại điếc à?

Bình quay lại tôi thấy ánh mắt anh ta giận dữ.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: