Kiếp yêu – Phần 43

7:13 chiều 28 Tháng Ba, 2017

– Con không trách , con làm gì có tư cách trách, con không dám nghĩ đến việc anh ta đến hay hỏi thăm con mơ mộng quá rồi, anh ta là ai cơ chứ ( tôi cười )

– Bác xin lỗi con vì nó vốn không có động lòng con ạ.

Bà đi vào thăm mẹ tôi , hai bà khóc tut u.

– Thư: không ngờ bố tao lại đi trước mẹ mày, tao đã thử nghĩ trước khi bất tỉnh bố bảo tao đối tốt với mày nhưng tao nghĩ lại rồi không thể và không bao giờ.

Tôi đứng im không trả lời, đến tôi ăn uống bác gái đèo mẹ tôi về trước còn tôi ở lại dọn dẹp rồi mới về. Một tuần trôi qua ngày nào cũng tới mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần đừng tới, hôm nay tan học Duy đón tôi.

– Em lên xe đi.

– Em đi xe buýt được rồi, anh không cần như vậy đâu em và anh không thể…

– Em chỉ cần trả lời anh lý do.

– Còn sao nữa cứ vậy em mệt lắm đừng gặp nhau nữa.

Anh kéo tôi lên xe tôi giằng.

– Mẹ em đang chờ rồi đi thôi.

– Sao mẹ em lại chờ là sao?

– Lên xe đi anh nói sau.

Tôi lên xe anh ta chở thẳng vào khách sạn.

– Gì thế sao lại ở đây?

– Mẹ em đang ở đây, tin anh đi.

– Nói dối mẹ em không bao giờ vào những nơi như thế này và gọi em tới cả

Anh ta cầm tay tôi rồi xe toạc chiếc áo của tôi ra ghì chặt tôi dơ máy lên chụp ảnh.

– Anh làm trò gì thế ( anh ta cười ) đồ bỉ ổi.

– Anh lưu kỉ niệm thôi, mà mẹ em xem được thì sẽ ủng hộ anh và em vì nghĩ gạo nấu thành cơm rồi chúng ta vào làm thật luôn chứ.

Tôi vả anh ta rồi chạy xuống .Tên mất dạy , không ngờ anh ta đến mức cuồng điên thế này, rách áo rồi may rách chút vai, tôi lên xe buýt đi về tay giữ vai áo, về tới nhà mẹ tôi đon đả.

– Con về rồi à.

– Vâng mẹ !!!

– Áo sao thế kia?

– Không con ngã thôi.

Tôi đang cầm cặp mà rơi ra , anh ta đi từ dưới bếp nhà tôi lên cười đon đả, tôi chân tay bủn rủn điện thoại reo của bác gái.

– Con à, thằng Bình nó đi công việc tai 3 nước Hồng Kông, Singapore hình như có cả Việt Nam đấy.

– Ở đây rồi bác.

nguoi-ma-chong-ngoai-tinh-lai-chinh-la-vo-cu

– Sao vậy à, mặc dù mục đích nó đi công việc nhưng qua chỗ con là tốt rồi , cố lên nhé.

Sao bác không để mai rồi gọi.

– Mẹ: con làm gì thế vào nhà đi, bạn trai thế này mà cứ giấu mẹ nói chuyện với cậu ta rồi, thật may mắn tuổi trẻ tài cao.

Anh ta cười rồi nhìn chỗ áo tôi rách.

– Anh…..anh tới từ bao giờ thế? ( tôi vã mồ hôi)

– Từ sáng ( vẫn thái độ khinh khỉnh)

– Vậy à.

Tôi quay đi thay áo anh ta ngồi bóc bưởi cho mẹ tôi ăn, đon đả.

– Bình: nghe nói bác ốm nhưng vừa rồi cháu hơi bận nên bây giờ mới qua chào bác được.

– Không sao, không sao cậu thế là tử tế rồi , cô duyệt.

Mẹ tôi và anh ta cười mẹ biết hắn là ai không cơ chứ.

– Bác trai cũng mới mất đúng không ạ, tthaatj sự chia buồn với cô.( sao anh tat hay đổi vậy nhỉ)

– Uh, chán lắm cháu ạ, cô không nghĩ chú đi nhanh vậy, cứ ở lại đây nhà cô không rộng rãi nhưng mưa gió chắc chắn mới làm lại mà.

Vừa nói xong mái bay cả ra vì gió to.

– Hình như không chắc chắn lắm họ làm lởm rồi ( mẹ tôi ngại)

– Để cháu trèo lên xem sao.

– Tôi: thôi không cần đâu ( tôi xua xua tay)

– Mẹ: trông cậu ăn mặc thế này ai lại để cậu trèo , nó hở một tấm lợp thôi để cô đi gọi người .

Mẹ tôi nói luyến thắng nhưng anh ta đã đi ra ngoài trèo lên mái từ lúc nào, tôi ở dưới gọi.

– Anh làm được không để tôi gọi người nhé?

Anh ta chẳng nói gì dùng tay không đấm thẳng vào những cái đinh lỏng trên mái.

Mẹ tôi ngạc nhiên không nói được gì chỉ ấp úng .

– Cậu ta là võ sư hả Tâm, thảo nào đánh thằng Hùng đứt mạch máu chỉ bằng một cái đạp.

– Con chỉ mong anh ta là một võ sư bình thường làm gì cũng nhanh gọn và chắc chắn , anh ta đã được học từ bé rồi .

– Luyên thuyên gì đấy đi sách nước về đi , về còn nấu cơm.

Anh ta đi xuống đon đả với mẹ tôi.

– Xong rồi cô, đơn giản mà.

Mẹ con nhà này giống nhau cái gì cũng nói câu đơn giản.

– Giỏi thật đấy vào nhà thôi cháu.

Tôi sách xô đi lấy nước qua nhà Lan tôi nghỉ lại thở.

– Tâm gió to tối có bão đấy.

– Uh biết rồi vừa bị lạt cái mái ra.

Đang nói chuyện thấy Vinh chạy về kéo Lan.

– Ông chủ anh tới bảo anh không có nhà nhé.

– Lan: được hôm nay rõ ràng luôn.

Vừa dứt câu 3 người đàn ông đến.

– Thằng Vinh đâu bảo nó xin nghỉ trả 300 triệu đây.

– Lan: đừng có như thế chúng tôi không nợ gì.

– Nó vay tao !

– Anh ý đã đi làm để trả nợ rồi còn gì.

– Chúng mày chỉ tính gốc không tính lãi à?

Tôi thấy Lan che không cho họ vào nhà, bụng thì to rồi.

– Tránh ra tao không thích động vào phụ nữ có thai đâu.

– Các ông ép anh ý đến bao giờ nữa?

Tôi thấy Lan bị đẩy tôi chạy ra đỡ.

– Các anh làm gì thế, sao lại đẩy phụ nữ có bầu.

– Lan: mình không sao.

Họ vào nhà lôi Vinh ra đánh đấm, Lan can họ đẩy ra.

– Mẹ nhà mày trốn mà được à, tao nuôi nấng nâng đỡ mà mày …..

Họ đấm đá Vinh còn Vinh ôm đầu sợ hãi, Lan khóc hết nước mắt.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: