Kiếp yêu – Phần 42

4:13 chiều 28 Tháng Ba, 2017

– Hai cậu định làm nghề gì?

– Mình chưa biết mình sẽ vẫn học, còn nếu có tiền mình ước có một quán phở nho nhỏ.

Lan cúi đầu.

– Chừ mình chút nhé ( tôi gọi cho bác)

– Bác ạ con về tới nhà rồi bác đến Pháp chưa ạ?

– Đến rồi con ơi, mẹ khỏe không con?

– Khỏe ạ, bác có thể cho con nhờ một việc được không ạ?

– 10 việc cũng được , con nói đi.

– Con muốn bác cho con….( tôi ấp úng)

– Gì con cứ nói….

– Bác cho con mượn 20 triệu nhé.

Tôi lấy can đảm để nói.

– 20 triệu đô à con, vô tư.

– Không 20 triệu tiền Việt Nam thôi ạ.

CHAP 14: KIẾP YÊU <3

– À vậy hả ( nghe 20 triệu đo mà bác vô tư cháu cũng hoảng) đơn giản mà con, chết thật thư kí không đưa gì cho con à, tắc trách quá, lát sẽ có người mang tiền qua cho con cứ đi chơi vui vẻ đưa mẹ đi du lịch đi nhé.

– Vâng.

Tôi thổi phù, ngày hôm sau có người phụ nữ gọi tôi xuống chân đồi để lấy một túi xách đầy tiền.

tinh-yeu-don-gian-chi-la-thu-nay-dong-day-roi-mai-bien-mat

– Phu nhân có dặn nếu không đủ thì bảo thêm, đây là số tôi.

– Nhiều quá đấy ạ, em lấy 20 triệu thôi.

– Đây là số tiền phu nhân đưa tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển và không có trách nhiệm thu về, tôi đi trước.

– Ơ nhưng……

Người phụ nữ đó lên xe đi thẳng tôi cầm tiền chạy về mà phải giấu diếm vã mồ hôi, mở ra toàn tiền bên trong nhiều quá tôi cũng lo mẹ phát hiện.

– Tâm đi vệ sinh xong chưa , làm gì lâu thế?

– Con ra đây ( chết rồi giấu túi vào đâu đây), con bị táo mẹ chờ tí.

Tôi nhét 20 triệu vào túi quần rồi cầm túi đi ra.

– Túi gì đấy con?

– Túi đồ của cái Lan con sang đó bây giờ.

– Uh, nó sắp cưới rồi đấy sang mà phụ bạn.

Tôi sang đưa cho mẹ Lan 20 triệu , bà nước mắt ngắn dài.

– Cám ơn cháu nhiều, cô sẽ trả sớm.

Tôi cười cười,Lan cũng vậy. tôi chỉ lấy đúng 20 triệu trong túi tiền đó , đám cưới của Lan diễn ran ngay sau đó vài ngày. Hôm đó thanh niên đang hát hò thì Duy đến anh ta vẫn trong chiếc áo sơ mi quần bò giản dị, thấy tôi anh ta cười rất tươi.

– Em về rồi à, anh đến chúc mừng Lan.

– Vâng ( tôi né né)

– Anh và Thư ra tòa rồi nên bây giờ không còn ngại anh và em vẫn là bạn thì nên bình thường thôi.

– Vâng anh nghĩ vậy là tốt rồi.

– Tháng trước em qua Nhật anh nhờ bạn bè tìm em nhưng đều không có tung tích , em sang đó học ở đâu vậy?

– À cái đó…..( mịa học dưới lòng đất)

– Lan: anh Duy đến rồi à ( Lan mời Duy)

– Uh, anh vừa tới nhanh thật mới đó lấy chồng rồi nhớ yêu thương nhau đấy.

– Không phải bàn , em sẽ yêu anhVinh đến hết đời.

Lan ôm Vinh cười hạnh phúc, Duy mon men cầm tay tôi, tôi gạt ra.

– Anh đừng như thế không được đâu.

– Anh tự do rồi, chúng ta có thể làm lại , anh không quên được em , định mệnh đã đưa em đến bên anh mẹ anh mất sớm có dì nuôi anh mặc dù là dì ghẻ nhưng rất thương anh, anh lấy ai cũng không phản đối nữa đâu.

– Vấn đề là em không còn tình cảm với anh.

– Thật sao, em quên anh nhanh vậy à?

Mẹ tôi kéo tay tôi ra ngoài.

– Nó nói gì đấy , dù sao nó kể cả có thế nào…….

Tôi ngắt lời.

– Con không quay lại đâu mẹ yên tâm.

Mẹ đánh vào đầu tôi.

– Bởi vì có cái thằng nào đó rồi đúng không, cái thằng bỏ rơi zời ạ.

Mẹ tức đi vào, tôi cười rồi nhìn lên bầu trời “ anh ta giờ đang làm gì nhỉ có nghĩ tới mình không, mà không mày điên rồi Tamaf, mày là ai cơ chứ, là cái gì đâu”. Tôi lẩm bẩm đi vào .

Hai tháng trôi qua tôi không quay về , anh ta không gọi bác gái thì tuần gọi đến 7 ngày, tôi đang chờ mong cái gì muốn ra đi là mình mà, tan học tôi đi về mẹ tôi nhắn tới nhà bố tôi vì bố tôi ốm , tôi đi qua đó nhưng rụt rè vì sợ to chuyện. Thư đi ra đon đả.

– Vào nhà đi em( sao nó ngọt thế)

– Vâng !!!

Vào nhà thấy bố tôi ốm và rất nặng.

– Bố sao vậy mẹ?

– Bố bị cảm.

Bà Tình ngồi khóc sướt mướt, viện trả về rồi bây giờ bố con không biết gì nữa rồi, rút ống thở là đi thôi “ anh ơi sao bỏ ẹm con em sớm thế” họ rút ống thở bà Tình gào lên hai người phụ nữ dành cả đời để yêu bố vậy mà bố nhẫn tâm bỏ lại hết.

Tôi ngã quỵ xuống còn Thư không có biểu hiện gì cả, không rơi lấy một giọt nước mắt.

– Bố ơi con sai rồi, con nhận bố rồi bố đừng để con mồ côi , bố ơi đừng, bố ơi……

Tôi gào lên bà Tình ngất Thư đỡ , còn Hùng không thấy đâu , đám tang của bố diễn ra, khách đến viếng bao gồm cả Duy. Duy nói với mẹ tôi .

– Mong bác bớt đau buồn sự việc nhanh quá cháu rất lấy làm tiếc.

Tôi đứng thất thần.

Cảm ơn cháu !

Mẹ tôi ngất ngay sau câu nói , Duy bế mẹ tôi vào bên trong phòng, bà Tình và mẹ tôi đều không chịu nổi cú sốc.

– Bà Tình: ông ra đi để lại tôi thế này à, đồ độc ác .

Còn mỗi tôi đứng chào khách , Hùng đi đánh bạc không thèm về nhà , gọi cho không được , còn Thư cô ta đứng cùng tôi nhưng không khóc vẻ mặt đó khiến mọi người ai cũng chú ý, một lát mẹ Bình tới ôm chầm lấy tôi.

– Tâm con, trời ơi chia buồn với con.

Bà khóc, Thư nhìn ra ngoài như tưởng bạn trai tôi cũng đến.

– Sao bác biết vậy?

– Hôm qua gọi cho mẹ con thì mới biết, ta đang ở Thái Lan liền bay về gấp đây ( tôi nhìn ra cửa) à mẹ bảo thư kí báo cáo với nó bố con mất rồi.

– Vậy anh ta nói sao?

– À nó, nó nói gửi lời chia buồn đến con.

– Có thật anh ta nói vậy không ạ?

– À, ừ thì…..

– Bác không cần giấu con ạ, anh ta không bao giờ nói vậy đâu , con biết anh ta chắc chắn không nói gì.

– Tại nó bận quá con ạ, đừng trách.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: