Kiếp yêu – Phần 41

7:10 chiều 27 Tháng Ba, 2017

– Nói láo, con Thư kể rõ mày đi từ xe thằng ý còn gọi anh em ngọt lắm, mày còn chối quanh đến bao giờ.

– Thật sự không có gì mà mẹ , con xin mẹ đừng nghĩ xấu như thế.

– Được vậy mày đứng lên tao dắt mày đi khám , nếu mà còn trinh tao tin, còn mày không còn thì tao cần nói chuyện rõ với cái thằng đấy.

Bà kéo đi tôi ngồi im.

– Mày không còn đúng không , con cái zời ơi ( bà cứ đánh vào người tôi ngồi im) con cái mất nết thế này chui đi đâu cho hết nhục bây giờ , tưởng mày ngoan nào ngờ đổ đốn thế đấy.

– Mẹ đừng nghĩ con như thế được không?

– Im đi mày nói thế mà được à, loại mất dậy biết mày thế này tao bóp chết mày từ khi đẻ mày ra.

– Thằng Duy thì cứ 2-3 hôm lại tới bảo mày đi Nhật nó sang cả bên đó tìm, loạn hết rồi.

Nói xong bà hỏi tôi.

– Cái thằng kia nó đuổi mày về à?

– Không phải mẹ bảo con về còn gì.

– Sao nó không về cùng mày nó chơi bời rồi ngu ơi là ngu, nó làm gì, bao tuổi rồi?

– Mẹ đừng nghĩ nhiều.

Chia tay rồi đúng không?

– Con chưa ( tôi hớ mồm)

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-36

– Đấy không cưới xin không về xin phép nó chỉ lợi dụng mày cho chán thôi.

– Con đâu có xinh đẹp đâu mẹ.

– Im ngay, không xinh đẹp nhưng đàn ông nó ngắm là hỏng rồi.

Mẹ cứ lớn chuyện thế đàn ông không ngắm thì mẹ sao có con được .

– Chia tay dứt ngay mai đến trường bình thường cho tao, nếu còn muốn làm con.

Mẹ lên giường đi nằm.

– Mẹ ơi !!!

– Cái gì ( mẹ quát lên)

– Con đói có gì ăn không mẹ?

– Zời ạ còn đói với khát nữa, tôi chết đi còn hơn, con cái.

Mồm nói nhưng mẹ vẫn đi nấu mì cho tôi.

– Còn làm gì ra hái ít rau vào đây.

-Vâng !!

Tôi vui vẻ, hôm sau mẹ tôi đi cợ sớm, tôi đến trường xin nhập học lại mặc dù không biết được bao lâu nhưng để mẹ đỡ lo, tôi sang gọi Lan.

– Lan ơi tao về rồi đây Lan.

Mẹ Lan đi ra.

– Tâm à, con về bao giờ đấy nghe nói bố con cho đi Nhật học hả, tốt quá rồi.

– Lan đâu cô?

– Đang nằm viện kia kìa.

– Sao vậy ạ?

– Còn sao chăng cái gì yêu đương cái thằng cu ý , nó đi đòi nợ thuê lúc ý chở cả con này đi, ngu như người ta đánh nhau chạy đi lại lao vào can nó mới đập cho viên gạch vào đầu.

– Trời ơi sao nguy hiểm vậy?

– Thế đấy chán lắm con ạ, con học hành sao rồi?

– Cũng tạm ổn ạ.

Tôi ấp úng rồi đi theo mẹ Lan, đến thăm Lan thấy tôi ngạc nhiên .

– Trời, về từ bao giờ vậy?

– Mình mới về thôi, sao rồi ổn không?

– Uh, khâu mấy mũi thôi, không sao?

– Còn ông Vinh có sao không?

– Bị chém. Nhiều nhát giờ vẫn đang nằm bên kia.

– Có qua thăm được không?

– Tao vừa qua, ngủ rồi chán lắm.

– Thật là……bảo ông ý rút khỏi nghề đó đi nguy hiểm lắm đấy.

– Cũng muốn nhưng mà ông chủ không cho vì thấy anh Vinh được việc , còn dọa nếu bỏ việc thì chặt tay đủ thứ mệt mỏi lắm.

– Đến mức như vậy sao?

Vừa nói mẹ Lan đi từ ngoài vào vỗ bốp một cái vào lưng Lan.

– Mày chửa 3 tháng rồi cơ à? Mày xem kết quả người ta đưa tao để tránh tiêm thuốc cho mày , tao chết không sống được đâu.

– Cô bình tĩnh Lan nó đang có thai đấy.

– Cô không cho lấy cái thằng ý đâu nhìn nó xem có ra hồn người không?

– Vậy không lẽ, cô để Lan sinh con không bố?

– Ai cho sinh đứng lên đi phá luôn.

– Lan : không sao, mẹ ác thế con không bỏ, chúng con sẽ lấy nhau .

– Lấy xong đổ cám ăn à?

Tôi giữ tay mẹ LAN.

– Cô cứ bình tĩnh xem thế nào đã , cô đừng nóng vội mà khiến chúng ta hối hận.

– Nhà thằng ý bố mẹ mất hết rồi nó ở với bác nó bán nước vỉa hè lấy tiền đâu mà cưới xin, còn tiền đâu mà nuôi sống nhau lấy nhau không đơn giản như con nghĩ đâu, lại còn đến nó đi đòi nợ thuê thì sao cô đồng ý được.

– Lan: con không lấy ai ngoài anh Vinh , mẹ không có quyền bỏ con của con, con không cần cưới.

– Mày điên rồi , để làng xóm nó cười tao à, bố mày mất sớm họ nghĩ tao không dạy được mày. Tao mới mua đàn lợn mới và xây nhà tiền đâu cho mày cưới.

– Cô , con có tiền con có thể cho cô mượn.

Thật ra làm gì có nghìn nào , gấp nói dối.

– Ở đâu mà có, mẹ thì đang ốm tiền đâu cho cô vay để mà lo cho mẹ.

– Không sao, mẹ con có bố lo rồi bây giờ con có khoản riêng con cho mượn thôi trả con sau cũng được.

Lan véo tôi nói nhỏ “ đừng có nói oai nữa”.

– Cần bao nhiêu hả cô?

– Thằng Vinh bố mẹ mất rồi trước tiên là về nhà cô ở, giường tủ rồi đủ thứ chắc cũng phải 20 triệu cơ.

– Con có được rồi.

– Chủ yếu lấy nhau về làm gì nếu gặp đứa khá giả thì về có tương lai hơn không?

Thật ra tôi cũng hiểu mẹ Lan lo lắng là đúng thật sự cuộc sống không phải màu hồng.

– Hai đứa nói chuyện đi cô về nói chuyện với mẹ con xem sao.

– Cô đừng nhắc đến tiền nhé.

– Uh, cô biết rồi.

– Lan: cậu lấy đâu ra tiền mà cho mình vay, mẹ mình sẽ hi vọng đấy.

– Mình sẽ xoay được cho cậu chăm chỉ bảo nhau làm ăn rồi trả mình sau.

– Sao cậu có người yêu cho hả?

– Uh, yên tâm nhé.

– Anh ta làm gì?

– Đã bảo làm vua mà ( Lan cười ngặt nghẹo)

– Tớ vui lắm, lấy người mình yêu là điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất bọn mình sẽ chăm chỉ làm để trả nợ cậu.

Tìm kiếm nâng cao: