Kiếp yêu – Phần 40

5:10 chiều 27 Tháng Ba, 2017

– À, cá heo đâu hết rồi ạ?

– Ngài thả đi rồi, mãi sau mới mang con cá này khi đang đi câu ngoài biển thấy ngư dân bắt nó , ngài xin mang về nuôi.

Họ không biết anh ta là ai. Gì thế nhỉ mình có nói nhà chúng ở ngoài biển và nó ở đây không tự do , anh ta thả vì mình à , không thể nào chắc chắn chơi cá heo chuyển sang cá mập thật kì dị. tôi lẩm bẩm thì thấy anh ta bám tay vào bờ , toàn làm người khác hết hồn , anh ta đi lên cùng bốn người nữa trong bộ đồ lặn và bảo họ.

– Nó tình trạng ổn hơn rồi đúng không?

– Thưa ngài ổn rồi, vết thương khi bị bắn cũng đã khỏi.

– Vậy mấy hôm nữa thả nó về biển.

Họ cúi chào tôi và đi ra còn tôi ngẩn tò te mang về nuôi rồi thả là sao…. anh ta kéo tôi ra sát gần bờ con cá mập chồm lên, tôi nhảy hét ầm lên.

– Tôi không đùa đâu, anh đừng có dọa kiểu này.

Tôi ôm chầm anh ta cười.

– Cô muốn chết còn gì ( tôi đẩy ra)

– Tôi về đây, mà sao anh tự dưng cho tôi về vậy.

– Cô không thích hả?

– À không, rất thích ( tôi cười cười) bao giờ tôi được về vậy?

– Bất cứ lúc nào cô muốn.

– Thật sao tôi về chuẩn bị đây , cám ơn anh.

Anh ta kéo tay tôi và bỏ mặt nạ ra nhìn tôi.

cay-co-tien-vo-song-vo-le-voi-dong-nghiep-va-ban-cua-toi

– Sao vậy đừng nói là đổi ý nhé, tôi cảm ơn anh nhiều lắm.

Tôi kéo chiếc mặt nạ của anh ta xuống và hôn lên chiếc mặt nạ ( hôn má) tôi vui lắm, đó là lời cảm ơn. Tôi chạy một mạch về và anh ta đứng đó đơ ra “ mày làm gì thế Tâm đức vua bổ mặt nạ ra mày lại kéo rồi hôn lên mặt nạ , hôn thẳng lên mặt thì không dám , không biết nịnh anh ta thế đã được chưa.

Đi lên thuyền cứ nghĩ đến hôn lên chiếc mặt nạ quỷ dữ mà chỉ muốn đập đầu vào đâu đó cho tỉnh táo, mình hôn vào mặt anh ta sẽ nghĩ mình thích anh ta , mà hôn vào mặt nạ thì anh ta sẽ nghĩ gì, ôi đau đầu quá tự dưng hôn với hít nhưng chủ yếu anh ta sẽ không đổi ý và cho mình về. Nhưng đây là đâu nhỉ, chèo chèo quay quay mãi vẫn chỗ cũ ( lạc mịa rồi) lên đến bờ thư kí của tôi chờ.

– Đức vua đã lên từ lâu sao bây giờ cô mới về vậy 2 tiếng rồi đấy.

– Em bị lạc tai rộng quá , hồ nọ đâm suối kia em mệt quá rồi ( tôi nằm lên bãi cỏ thở) mà anh ta về rồi ạ?

– Uh, về lâu rồi.

– Chắc chắn biết em lạc còn cố tình không chỉ cho đường , em cay rồi đấy.

Chị thư kí phì cười.

– Về chuẩn bị thôi , đêm nay bay luôn nhé.

– Không cần chờ gì ạ?

– Không, trời ơi chuyên cơ của ngài thiếu gì em đi bao giừ chẳng được.

– Chị cũng đi cùn em ạ?

– Không ngài nói để một mình em về , chị nghĩ ngài nghĩ cho em tránh khó xử đấy.

– Thật á, anh ta nghĩ cho em ( tôi cười to) chắc anh ta có ý gì thôi, về chuẩn bị thôi.

Đi ra khỏi cung hôm đó họ không bịt mặt tôi như mọi lần, ô xe đang đi lên dốc cánh cổng như một con suối mở ra “nước vẫn chảy mà sao không ướt xe hả chú, thật là một tuyệt tác”. Xe đi lên tren cổng đóng lại bên trên là một căn nhà cổ bình thường với dòng suối vậy là thế giới đó bên dưới lòng đất , cỏn vào chính là con suối, cả đoạn đường đi không thấy người lái xe nói gì cũng như kiểu không nghe thấy tôi nói gì , ra tới sân bay có người chờ tôi sẵn , máy bay của anh ta cũng màu đen khác người , cô gái tiếp viên xách va li cho tôi.

– Chào tiểu thư .

Cô ý cũng là người của họ , đúng rồi.

– Chú lái xe tôi có nói chuyện vừa nãy nhưng có vẻ khó gần.

– Không phải đâu người đó câm điếc phải ra dấu hiệu mới hiểu .

Người câm điếc nên sẽ giữ kin được chỗ ở sao.

– Cô nghỉ ngơi đi.

– Cám ơn cô .

Tôi nằm ôm gối ngủ một mạch đến khi về nhà về tới nơi tôi hít thở rồi vung tay đá chân thể dục… Việt Nam ơi tôi về đây, không ai đón không có ràng buộc anh ta thật sự cho mình tự do rồi, về tới nhà tôi chạy như điên lên đồi.

– Mẹ con về rồi đây ( thấy tôi mẹ bơ kiểu giận dỗI) kìa mẹ giận con đấy à, con về rồi đây.

– Sao dám giận chị ( sa thế mẹ biết gì rồi à) chị học thói xấu bỏ nhà đi.

– Kìa mẹ, con không như mẹ nghĩ đâu.

– Quỳ xuống ( mẹ cầm roi quật tôi đỡ)

– Con đau lắm rồi mẹ quật nữa con không sống được mất.

– Nó đánh cho đúng không, đi bán quán rồi quen nó hả xong nó lừa cho đúng không? Tao nghe con Thư nó nói hết rồi, tao không tin nhưng nhìn con xem gầy tóp mặt vào, trông con kìa bỏ học bỏ nhà đi theo mấy thằng giàu có đấy nó sẽ lấy à ( bà khóc)

– Con không như mẹ nghĩ đâu sang đó với bác gái thôi.

– Vậy cái thằng đánh thằng Hùng đến nỗi đứt mạch máu tay là thằng nào? Bây giờ thằng Hùng tay đó cầm cái đũa còn run tao thật không biết phải nói thế nào nữa.

– Chỉ là tình cờ gặp ở cửa , anh Hùng định hỗn với bác gái nên người ta giúp thôi.

Tìm kiếm nâng cao: