Kiếp yêu – Phần 38

7:36 chiều 24 Tháng Ba, 2017

– Tâm cậu định bỏ trốn à, mình tưởng cậu nói đùa ai ngờ.

– Bô lão: sao bỏ trốn thật quá vô kỉ luật mà.

– Linh cậu nói dối đúng không?

– Tớ đâu nói dối, tớ trêu cậu thôi mà.

Con khốn nạn tôi nắm chặt tay.

– Kìa các bô lão còn làm gì vậy không răn đe cô ta thì sao làm gương được tội bỏ trốn là tội gi/

– Bô lão: cô ta đáng chết nhưng cô ta đang được ngài ân sủng nên…..( họ phân vân)

– Linh: ngài đâu phải người vì việc riêng mà làm trái luật lệ đâu, nếu không xử lí không được đâu.

– Vậy chờ ngài đến rồi giải quyết.

– Không được , cô ta đang dương dương tự đắc kia kià các ông định bao che khi ngài tới ai định chịu trách nhiệm đây.

– Bô lão: vậy thì trước mắt đánh 50 roi ( roi mây)

lac-giong-truoc-canh-tuong-vo-khoc-loc-quy-goi-truoc-o-sin-trong-phong-ngu

Họ không ai dám đánh tôi.

– Linh cậu thật bỉ ổi.

– Xem kìa ăn nói cũng vô học thực hiện đi.

Cô ta quát lên bô lão nói thực hiện đi.

– Quỳ xuống ( tôi vẫn cứng rắn đứng ) không quỳ về cung lôi hết người làm nó ra đây ( tôi dành nhắm mắt quỳ), vụt đi.

Họ cúi chào tôi rồi vụt, mỗi nhát quật đều thấy nụ cười của Linh, hai bô lão thì quay đi họ ái ngại, họ quật đến mức mũ tôi bay, tôi ộc máu mồm ra đau đến mức khó tả , một nhát mẹ đánh đủ đau rồi nữa là sức đàn ông 50 roi, tôi gục xuống thở mạnh máu trong mồm chảy ra Linh bước xuống ngồi nhìn chẹp chẹp.

– Cậu thật ngu ngốc cuộc sống đâu phải như cậu nghĩ màu hồng à, đồ giả nai.

Vừa nói dứt câu họ hô đức vua đến cô ta liền giả vờ .

– Thương cho cậu quá Tâm ạ, tại sao cậu lại để bị thế này?

Anh ta bước vào thấy tôi đang nằm úp dưới đất mồm chảy máu..

– Bô lão: thưa ngài cô gái này định bỏ trốn ( anh ta đi qua tôi lên ghế ngồi)

– Làm tốt lắm cô nên cảm ơn các bô lão vì đã nhẹ tay.

– Bô lão: vâng cảm ơn ngài đã khen.

Họ lau mồ hôi vì sợ.

Thư kí anh ta” nhưng đâu có bằng chứng cô Tâm bỏ trốn và nhỡ may tiểu thư đang…..( anh ta nhìn sang thư kí ý nói tiếp đi và thư kí ngập ngừng )….có thai thì sao ạ.

Bô lão quỳ xuống xin anh ta.

– Chúng tôi tội lớn rồi chưa suy nghĩ thấu đáo.

Anh ta dơ tay.

– Chuyện này kết thúc ở đây.

Anh ta đứng dậy đi qua tôi nắm chặt bàn tay như vẻ tức giận rồi đi qua, họ đỡ tôi dậy còn Linh đã lủi đi, mẹ Bình một lúc sau tới gào lên.

– Ôi con tôi , Tâm sao không con?

Bà vuốt tóc tôi sang rồi nhìn máu mồm tôi “ ôi con của tôi” bà khóc thút thít .

– Con không sao đau tí thôi ( tôi vẫn cười)

– Còn cười được à, dại dột đến thế là cùng con quá ngốc luôn đấy.

– Con đỗ đại học đấy, không ngốc đâu.

Tôi mắt mờ dần rồi ngất lịm đi, tỉnh dậy thấy đang nằm úp và đang được tra thuốc.

– Mẹ Bình: đau đấy chịu khó nhé, nhưng không đẻ lại sẹo đâu, đau mới nhanh khỏi.

– Vâng !

Bà vừa bôi tôi kêu ầm dời lên.

– Đau quá bác , con đau…….

– Dai dột đến thế này con nói cho ta nghe xem có chuyện gì?

– Thư kí: cô Tâm đã tự ý bỏ trốn.

– Con điên rồi phải không, con muốn mọi người chết hết con mới vui à. ( bà bôi mạnh)

– A….con đau đấy, con sai rồi , xin lỗi bác.

– Thư kí: trước khi bỏ đi cô Linh đã tới đây thưa phu nhân còn nữa việc điều tra áo ngày trước của cô Tâm và hôm đó cô Tâm có những biểu hiện khong bình thường đều liên quan đến cô ta.

– Con nhỏ ý thật gian sảo, nó cậy nó là…….

– Là ai vậy bác?

– Thật sự đối với nơi này nó có là con ai thì nếu làm sai cũng sẽ bị theo luật định chỉ trách chúng ta không có bằng chứng , bố nó sẽ tranh cử tổng thống năm nay nhờ thế lực của nhà ta mà bố cô ta đang rất xuôi chèo.

– Con sẽ không tin cô ta lần nào nữa.

– Chứ sao nữa, để bị thế này bao giờ không ( bà nước mắt ngắn dài), con muốn về ta sẽ cố xin được mà .

Họ hô lên “ Đức vua đến” mẹ Bình và thư kí đi ra ngoài , tôi không thèm ngẩng lên nhìn anh ta ngồi xuống lột chăn ra và rắc thứ gì đó lên lưng tôi , rắc tới đâu tôi đau tới đó.

– Đau quá mẹ ơi ( nước mắt ngắn dài)

– Đáng đời.

Tôi quay vào trong không thèm nhìn.

– Tôi muốn gặp mẹ.

– Được mai tôi sẽ đưa mẹ cô tới.

– Không ý tôi là tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây nữa .

Anh ta sờ lên chỗ tôi chảy máu mồm .

– Mẹ đang ốm tôi muốn về.

Anh ta bóp mặt tôi.

– Dù có chết cô cũng phải chết cạnh tôi hiểu không, dù chỉ là cái xác đừng có ý định, trừ khi tôi buông bỏ cô nên nghe lời đi.

Tôi nhắm chặt mắt, anh ta đứng dậy đi ra với vẻ tức giận “ Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà” tôi nói với. Đêm đó quả thật không đau chút nào nữa , hết sức rồi đáng lẽ sẽ đau phải hàng tháng ý chứ , thuốc thật tốt , tôi nhìn ra ngoài và nghĩ mình như con chim bị nhốt vậy, hôm sau thư kí đi vào.

– Cô Tâm có lệnh cô được về Việt Nam rồi đấy.

– Thật sao , vui quá rồi.

Tôi sướng như phát điên nhưng tại sao anh ta lại cho mình đi dễ như vậy nhỉ và tôi chuẩn bị hành trình quay về Việt Nam.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: