Kiếp yêu – Phần 37

4:36 chiều 24 Tháng Ba, 2017

– Bô lão: đừng có làm liều đó là tiểu thư của đức vua đấy.

– Tôi chỉ cần các ngươi không giết con tôi là được ( ông ta dí sát kiếm vào cổ Linh)

– Linh: ngu xuẩn ngươi chết rồi thì có giết hay không , không đến lượt ngươi quyết định.

Người đó điên lên định chem Linh, thư kí giữ chặt không buông tôi ra.

– Thư kí: cô Tâm cô không nghe tôi nói sao? Nếu cô có làm sao chúng tôi đều không thể sống do cô Linh tự chuốc lấy .

Một con dao từ đâu phi thẳng vào cánh tay người cầm kiếm định chem Linh, Linh chạy ra người đó khụy, họ hô tóm lấy người đàn ông đó dã man. Anh ta đi từ dưới thuyền lên rồi mọi người cúi gập người chào hô to lệnh chào của họ.

– Đức ngài đã đến !

Thấy anh ta những người bị bắt đều run lên vì sợ hãi , Linh lao vào anh ta .

– Em sợ quá thưa ngài.

Con dao phi cứu Linh là anh ta đã làm, với gương mặt nạ quỷ dữ trong bộ đồ Nhật Bản và choàng áo đen anh ta chỉ với giọng nói vô cảm.

– Sao chưa giết đi?

ru-duoc-cuc-no-lai-van-om-duoc-tai-san-trong-tay-bang-cach-nay-

Tôi quỵ xuống sau những gì tôi chứng kiến tháng trước, tôi lại chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng có người sắp chết trước mặt , tôi hô lên.

– Đừng xin anh đừng làm vậy ( anh ta ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở đây)

– Bô lão: tiểu thư sao lại xin cho lũ đáng chết này , xin hãy đứng dậy đi.

Anh ta vẫy thư kí của tôi ý muốn kéo tôi đi.

– Thư kí: đi thôi cô Tâm , không được đâu.

Tôi gạt tay chạy lên tới chân anh ta.

– Anh đừng để tôi thấy nữa được không, tôi sợ lắm xin anh.

– Linh: cậu điên rồi đấy Tâm đừng có hỗn láo trước mặt ngài.

– Bô lão: đúng rồi xin tiểu thư ăn nói chừng mực.

Anh ta quay sang nhìn bô lão với đôi mắt quỷ dữ , họ sợ cúi đầu. Anh ta gật gì đó với thư kí của anh ta , người đó hô.

– Giết hết không bỏ xót, triệt để đến đời con cháu.

Mấy người đó tự cầm kiếm lên đâm và bảo tôi hãy xin cho đời con chúng tôi là chúng tôi cảm ơn cô nhiều lắm, họ đâm thẳng vào bụng máu họ bắn hết lên người tôi cả khuôn mặt tôi dính máu họ, tôi đứng dậy cười dưới trời tuyết.

Từ bé đến giờ tôi chỉ nghĩ giết người chỉ có trong phim thật không ngờ tôi chính là người chứng kiến người khác chết thật sự , tôi ôm mặt cười chạy đi như kẻ điên. Anh ta vẫn ngồi đó không chút phản ứng trước cái chết đó, chính là anh ta bản chất thật sự , vừa chạy tôi vừa khóc đồ bạo chúa, chạy tới gần phòng đã thấy anh ta đứng ở cửa rồi, tôi không nói gì nhìn anh ta với hai hàng nước mắt và với một cơ thể đầy máu bắn vào người.

– Thư kí mau đe thư kí của cô ta giết đi vì không làm tròn bổn phận ( tôi lau nước mắt)

– Đừng , đừng mà.

Anh ta kéo tôi vào phòng đóng cửa lại.

– Cô thích tự ý yêu cầu tôi phải theo ý cô , tội đấy đáng chết rồi hiểu không?

– Tôi đáng chết từ lâu rồi tại sao anh vẫn để tôi sống buông tôi ra.

Anh ta lấy khăn lau máu trên mặt tôi còn tôi nhìn anh ta với hai hàng nước mắt đỏ ngầu và ánh mắt giận dữ uất hận.

– Không chỉ mình cô chết đâu sẽ kèm theo người nhà cô , không một ai có thể sống xót.

Tôi sợ hãi còn anh ta vuốt tóc và lau mặt cho tôi và nói như mỉa mai tôi, tôi lắc đầu.

– Tôi hối hận vì đã vào đây gặp anh, tôi gét anh.

Anh ta bỏ khăn xuống đứng dậy cười rồi đi ra ngoài, thư kí chạy vào.

– May cho tôi quá , chơi với vua như đùa với hổ xin cô đừng làm vậy nữa nếu không tôi không sống được đâu, mau đi thay đồ đi đừng làm ngài ý tức giận.

– Em thật sự muốn thoát khỏi người đó , em chết cũng không xong vậy thì anh ta muốn gì từ em?

Tối đến tự dưng Linh đến gặp tôi.

– Tâm cậu muốn đi khỏi đây không(Tôi ngạc nhiên ), lúc sáng mình có nghe thấy rồi đừng ngại, mình đã chuẩn bị cho cậu rồi đây đáng lẽ hôm nay mình sẽ được ra khỏi đây nhưng mình đã xin ở lại rồi tức là lệnh đi của mình vẫn còn chỉ cần cậu đeo khẩu trang vào và coi như là mình , sẽ đi được thôi.

– Thật sao sao tự nhiên cậu tốt vậy?

– Tất nhiên mình không muốn chia sẻ đức vua với ai, cậu đi rồi ngài ý chắc chắn sẽ chú ý tới mình , nhưng kín đáo, một tiếng nữa là đến giờ men theo đường hoa lan ra đến cửa sẽ có người bịt mắt và chở cậu ra ngoài.

– Thật sao , không được còn những người xung quanh mình sẽ bị liên lụy .

– Yên tâm mình sẽ xin cho hộ.

– Xin được không?

– Được tin ở mình.

Cô ta đi tôi đi thay đồ độ mũ lưỡi trai xùm xụp, rồi viết lại tờ giấy gửi cho bác .

– Con xin lỗi vì không giúp bác trọn vẹn được , có duyên bác hãy liên hệ với con để gặp lại nhé, yêu thương bác.

Tôi đi né từng tốp người trong cung, đến men theo đường hoa lan, có người đứng đó chờ tôi thật, rồi đột nhiên họ hô.

– Có người định trốn.

Tôi nhắm chặt mắt , chết rồi. tôi chạy rẽ sang trái thì thấy các bô lão và Linh , quan chức của anh ta đang ngồi xem họ múa thấy tôi ăn mặc rồi ôm túi Linh chạy ra .

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: