Kiếp yêu – Phần 36

1:52 chiều 23 Tháng Ba, 2017

– Ngài mệt chưa em đưa ngài về nghỉ nhé( cô ta luồn tay vào trong áo anh ta), em tới đây cũng lâu rồi mà chưa được ngài ngó đến, ngài ghét em sao. Bố mẹ em vẫn luôn bảo em gửi lời cám ơn đến ngài, mọi người nghe em được vào đây ở với ngài nên công việc của bố mẹ đều thuận lợi, em vui lắm.

Anh ta dừng gẩy.

– Mai cô có thể rời khỏi đây, ta về nghỉ trước đây.

Anh ta đứng dậy, sao không cho mình về tôi cũng muốn được về.

– Ngài ghét em ạ, ý em không muốn rời khỏi đây, ngài hiểu sai ý em rồi.

– Vậy tùy cô, có thể ở lại .

Tôi chạy một mạch về phòng đóng cửa lại, mình muốn được về “ mẹ ơi con nhớ mẹ, nhớ trường , nhớ bạn bè lắm”. Tôi lên giường nằm khóc thút thít, đang khóc thì tiếng mở cửa phòng tôi bật dậy , là anh ta, anh ta bỏ mặt nạ và đi lảo đảo, đúng anh ta say rồi.

– Sao anh lại tới đây?

Tôi sợ ngồi lùi lại anh ta tiến gần dí sát vào mặt tôi thở mạnh rồi gục trên vai.

– Này, người anh toàn mùi rượu thôi, này sao anh lại ngủ ở đây ???

Anh ta dựa vào vai tôi như một đứa trẻ ngủ ngon lành, gì chứ tôi đẩy anh ta nằm ra tôi liền đóng cửa chốt lại ( vì anh ta bỏ mặt nạ) cho anh chết rét luôn, mồm nói nhưng vẫn đắp chăn cho anh ta. Hôm nay lại còn để ngôi giữa nữa thay đổi kiểu liên tục cũng điệu đấy nhỉ.

– Ngủ đi nói ít thôi.

Tôi giật mình khi nghe anh ta nói , tôi tiến lại gần anh ta …ngư mơ à …. Anh ta kéo tay tôi ôm vào lòng.

– Ối trời giật mình, anh tỉnh hay thế nào đấy?

di-hop-lop-ve-chong-hung-huc-may-tieng-dong-ho-de-giai-toa-va-ket-qua-la1

tôi đẩy mấy cái thấy ta anh ta lỏng ra ngủ thật rồi, tôi nhìn anh ta bên trong , anh ta là gì vậy tôi thật sự không hiểu , tai sao anh ta co tôi xem mặt và không giết tôi . Nằm nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi trong tay anh ta, hôm sau tôi đang mơ được gặp mẹ cười cười thì có tiếng gọi.

– Tiểu thư đến gioừ ăn sáng rồi ạ.

Tôi mở mắt ra anh ta đã đi rồi sao, sao mình không biết nhỉ.

– Cám ơn tôi dậy luôn đây.

Điện thoại reo mẹ tôi gọi .

– Con không về à, mẹ về rồi không điều trị gì nữ thà chết đi còn hơn , con không về thì mẹ sẽ chết cho con thấy đồ hư đốn.

– Con về, con về mà mẹ, con về…..

– Về ngay đấy đừng để mẹ phải khổ vì con.

Mẹ cúp máy, làm thế nào đây. Tôi liền chạy sang gặp bác.

– Bác ơi con hỏi chút.

– Gì vậy con?

– Mẹ con bỏ về không điều trị nữa rồi.

– Ta biết từ tối qua rồi nhưng định sáng nay mới bảo con, ta sẽ thuyết phục mẹ con mà.

– Mẹ nói nếu con không về mẹ sẽ không thiết sống nữa.

– Gay nhỉ.. để lát ta đề xuất cho con về thăm mẹ xem sao nhé.

– Bác giúp con nhé, con thật sự nhớ nhà.

– Được rồi con yên tâm.

Tôi quay về vừa đi vừa bảo thư kí.

– Chị ơi có cách khi ở đây rồi có thể trở về nhà bình thường không?

– Cô nói gì thế, tất nhiên là về được nhưng mà hiện tại ngài là chủ nhân của cô phải xin phép.

– Ý em là một đi không trở lại cơ.

Quay ra tôi thấy Linh cô ta nghe thấy rồi sao.

– Linh: cậu ngủ ngon chứ?

– Uh, mình ngủ ngon.

– Hôm qua mình hầu hạ ngài cả đêm nên đang ểu oải quá đây ( nói láo hôm qua anh ta ngủ say chỗ mình mà)

– Uhm, vậy mình đi trước đây.

Quay ra thấy người của họ chạy ra rất đông đi qua cúi chào tôi và Linh rồi như kiểu có lệnh triệu tập họ hô to đứng nghiêm.

– Linh: đi xem có gì mà tự nhiên có lệnh tập hợp, đi thôi.

– Mình không đi đâu.

Cô ta cứ kéo tay tôi đi. Trước mắt chúng tôi là ghế của anh ta và ghế của hai bô lão cấp cao , họ hô lên.

– Đức vua có lệnh giết hết không để xót tên nào , những kẻ sẵn sàng phản lại chúng ta đề đã được di dời từ Ý về đây hãy nhìn đó làm gương.

Họ lô ra 7 người có 5 nam và 2 nữ.

– Linh: thật thú vị, ngài thật quyết đoán ( thú cái con khỉ gì)

– Cậu quen thân bô lão mau xin cho họ đi.

– Hà cớ gì mình phải xin ngài muốn họ chết thì chắc chắn họ không đáng sống.

Lời nói của cô ta thật ghê, họ gào lên van xin rằng đừng giết người nhà họ chỉ mình họ là đủ, tiếng cầu cứu dường như ở nơi này là vô nghĩa, tôi lao ra thư kí giữ.

– Đừng cô Tâm đây không phải việc cô được xem vào đây là chính trị chúng ta chỉ là hậu cung thôi.

– Mạng người mà, ai cũng đứng dưng như không vậy sao?

– Bô lão: đến giờ rồi tự xử lí đi.

Mỗi người có một thanh kiếm hình lưỡi liềm để trước mặt để tự đâm vào bụng, họ chỉ cầu xin duy nhất là đừng giết người nhà họ và Linh đi ra , hai bô lão đứng lên cúi chào cô ta.

– Tiểu thư nên về nghỉ ngơi ở đây không tốt đâu.

– Các ngươi cứ làm đi ta muốn xem.

Cô ta đứng đó nhìn còn anh ta thì chưa xuất hiện.

– Tôi thấy thế này làm gì cũng phải triệt để tôi nghĩ không nên tha cho gia đình họ.

– Bô lão: vâng cái đó là tất nhiên rồi ạ.

Cô ta thật tàn ác rồi tiến đến chỉ trỏ một người đàn ông trong số đó điên lên cầm kiếm tóm lấy Linh , mọi người ồ lên nháo nhác.

Tìm kiếm nâng cao: