Kiếp yêu – Phần 35

7:52 chiều 23 Tháng Ba, 2017

Tôi đã thật sự được anh ta ân sủng , đêm đó tôi nằm cắn chặt mồm vào gối để không phát ra tiếng khóc. Anh ta sau khi xong xuôi liền đi luôn không ở lại chỉ còn mình tôi nằm trong căn phòng rộng lạnh lẽo này, đến sáng khi ánh sáng chiếu vào tôi, tôi mở mắt và chợt tỉnh, tôi chạy ra hồ tắm và nhảy xuống, mình cần tắm cho thật sạch sẽ mình không sao cả chỉ là ….chỉ là… tôi gục xuống khi thấy thân thể thật sự đã thuộc về anh ta rồi , người làm đứng trên gọi.

– Tiểu thư có cần chúng tôi tắm cho không ạ?

Tôi ngẩng lên nhìn họ với hai hàng nước mắt.

– Cô đau ở đâu hay sao ạ?

– Tôi đau lắm !!!

Tôi bước lên bờ mặc áo vừa ra tới cửa tuyết rơi, tôi ngẩng lên nhìn những hạt tuyết rơi vào mặt, tôi cảm thấy thật lạnh nhưng sao không thấy khó chịu, mẹ Bình vừa về chạy tới ôm tôi.

– Tâm con sao ăn mặc mỏng manh thế kia? ( thấy bà tôi ôm chầm)

– Bác sao bây giờ mới về hãy cho con đi khỏi đây, con xin bác.

– Sao vậy con, bác về đây rồi, sao vậy….không lẽ……

Bà chợt không nói gì nữa.

– Anh ta ép con, con nói không thích rồi nhưng anh ta vẫn ep con ( bà bịt mồm tôi đi vào )

– Con không được nói như vậy ai nghe được thì không ổn đâu.

– Con tận mắt chứng kiến anh at, anh ta giết người bác ơi, anh ta là con quỷ.

neu-me-chong-khong-duoi-toi-di-ngay-hom-ay-thi-se-chang-co-ket-cuc-nhu-gio

– Con đã được ân sủng rồi à, tội cho con, cố lên con mục đích con giúp ta, ta không biết lấy gì để cám ơn con , còn về việc chém giết ta nói rồi ở thế giới này không ai tàn bạo hơn nó vì nó là vua, trọng trách của nó rất lớn con ạ, quản lí người của thế giới ngầm khắp thế giới ta không dung túng cho việc nó tàn ác nhưng nếu là vị vua nào cũng vậy thôi.

Tôi ôm bà khóc.

– Vậy thì con phải làm sao, con sợ lắm.

– Cố lên để ta nghĩ cách cho con đi đâu đó chơi nhé, nhưng để 2-3 hôm nữa.

– Con không muốn sống nữa cuộc đời con chỉ chứng kiến cắt cổ con gà vậy mà ở đây con chứng kiến một dòng nước đỏ như máu, con thật sự đau long không chịu được nữa.

– Bà ôm tôi, bà cũng khóc.

– Ta xin lỗi, ta không nghĩ để con chứng kiến những cảnh thế này

Về nơi tôi ở một tuàn liền tôi không ăn uống gì, người còn không có sức ai cũng lo lắng, anh ta cũng không xuất hiện từ ngày đó.

– Tâm thư kí nói con không ăn uống gì thế này sống sao được, lúc nào con cũng như người mất hồn vậy con, thế bác lo lắm ( bà cứ đập vào tôi rồi chảy nước mắt)

– Con muốn đi khỏi đây.

– Con ăn chút đi cháo nhân sâm bổ lắm con, rất ngon.

– Con không ăn đâu , con chỉ muốn đi khỏi đây tránh x người đó , thật tàn ác ( bà rơi bát cháo)

– Thư kí: cúi chào ngài .

Anh ta đang đứng ở cửa, an ta đến xem mình chết hay chưa đây à.

– Mẹ Bình: ngài đến từ bao giờ vậy , Tâm mau đứng lên đi con ( anh ta đi vào kéo tay tôi đi ra mọi người chạy theo) xin ngài bình tĩnh con bé nói không có ác ý gì .

Mẹ Bình sợ, anh ta kéo tôi ra cạnh dòng nước dìm đầu tôi xuống.

– Nào bây giờ thì hãy cầu xin ta đi.

Anh ta cứ dìm rồi nhấc lên hỏi.

– Tôi không phải xin đò dã man, đồ bạo chúa.

– Mẹ Bình: kìa Tâm, trời ơi sao con nói vậy !!!

Bà ôm mồm, anh ta dìm đến mức tôi kệ buốn xuôi, anh ta nhấc lên tôi thở hổn hển.

– Tôi nhất định không bao giờ cầu xin người như anh.

Anh ta cười bên trong lớp mặt nạ , nụ cười đáng sợ.

– Thư kí đâu truyền lệnh ta, nếu cô ta không ăn giết hết từ đầu bếp đến người làm xung quanh cô ta, để xem cô ngang với ta tới đâu.

Anh ta đẩy mạnh tôi ra bãi cỏ rồi quay đai.

– Mẹ Bình: con sao không, sao con lại dám ăn nói như vậy, con thích mất mạng à?

– Con thật sự không muốn sống nữa rồi.

– Con không nghĩ cho những người xung quanh con sao, lệnh sẽ được thực hiện nếu con không ăn .

– Không con ăn, con về đây con ăn.

Tôi ngồi vào bàn ăn với đầu tóc ướt sũng vừa ăn vừa nói với mẹ Bình “ ngon lắm bác cũng ăn đi” vừa nói nước mắt vừa chảy. Đêm đang ngủ tôi lại nghe thấy tiếng đàn , tôi bịt tai lại để không nghe rồi vẫn lăn lộn bật dậy vì kèm cả tiếng hát , ai vậy? ai đang hát vậy? giọng này là…… tôi mặc vội chiếc áo choàng mỏng chạy ra men theo đường hoa nhỏ và cảnh tượng trước mắt tôi là vị vua uy quyền đang ngồi gẩy đàn và Linh đang múa hát quanh anh ta ( kiểu ve vãn đong đưa), được đấy anh ta là vua mà đúng là đã bạo chúa cnf lăng nhăng, mà mình đang tức đấy à, không tức, không phải mình tức.

Mồm nói nhưng vẫn nấp nấp ngó ngó, cô ta đang sợ tay lên áo anh ta ve vãn nhưng anh ta dường như đang say rồi hay sao ý nhỉ, mặc dù không thấy mặt nhưng cách gẩy đàn có vẻ lảo đảo. Cô ta ôm anh ta, tôi định lao ra rồi thôi: mày điên à Tâm, may ra làm gì họ sẽ nghĩ mày đi rình họ cũng nên.”

Tìm kiếm nâng cao: