Kiếp yêu – Phần 33

7:24 chiều 22 Tháng Ba, 2017

– Thưa ngài tên phản bội đã tóm được rồi ạ.

Anh ta dừng gẩy đàn , tôi cứ chèo vừa chèo vừa thở đến một đoạn nước chuyển màu đỏ rất ghê tôi thấy kì lạ.

– Anh gì này sao nước vừa xanh đến đoạn này nước đỏ vậy ( anh ta không trả lời )

– Cô quay lại đi tới kia sẽ có người đón .

Anh ta nhẩy lên một nơi trông rất âm u như nhà tù vậy, tôi chèo thuyền quay lại thì nhấc cánh chèo mãi không lên, rồi tôi ấn mạnh bật lên một người đàn ông đang thoi thóp mặt đầy máu, tôi hoảng.

– Ôi cha mẹ ơi !!!

Cô gái xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi thoát khỏi đây , tôi xin cô.

– Tôi không biết chú là ai nhưng tại sao chú bị thương rồi .

– Xin hãy cứu vợ con tôi họ vẫn ở trong đó , đứa nhỏ 5 tuổi , lớn 8 tuổi , tôi xin cô ( họ hô lên có tên trốn rồi) xin cô nếu lần này tôi chết chỉ xin hãy cứu vợ con tôi và nói với họ tiền tôi chôn ở gốc cây thứ hai sau nhà.

– Tôi không hiểu chú tại sao lại giam ở đây?

don-trung-phat-khung-khiep-danh-cho-ga-chong-boi-bac1

– Tôi chỉ muốn rút khỏi thế giới này , sống một cuộc sống tự do cùng vợ con chỉ vậy mà thôi, hãy giúp tôi.

Bọn họ cho người xuống kéo người đàn ông kia lên ông ta không quên nới với.

– Xin cô đứa bé 5 tuổi , đứa lớn mới 8 tuổi thôi, hãy làm phúc cô gái trẻ nếu cô vào được đây rồi xin hãy cứu giúp tôi chỉ cần cho các con tôi sống .

Họ kéo người đó đi và cúi chào tôi, nhìn ánh mắt người đó quá đáng thương.

– Xin tiểu thư quay lại bờ bên kia sẽ có người đưa cô ra .

Một người làm cúi chào họ kéo người đàn ông đó như kéo một con vật vừa cắt tiết , ông ta vẫn nhìn tôi dơ tay lên ý cứu con ông, họ đi vào tôi quyết định chèo quay lại càng đến gần nước càng đỏ khiến tôi thấy run hơn, có người canh cổng.

– Tiểu thư dừng bước đây không phải chỗ cô vào được đâu.

– Tôi cần gặp vua của các ngươi .

Nếu thật sự có những đứa trẻ vô tội đang bị giam cầm và nguy hiểm tôi không thể làm ngơ được.

– Xin mời cô quay lại.

Tôi định ra thuyền chờ anh ta thì nghe thấy tiếng thét của ai đó “ xin đừng hại con tôi”, tôi đẩy họ chạy vào bên trong , một đứa trẻ đang bị treo lơ lửng trên không , nó sợ đến không còn một giọt máu, họ kéo tôi.

– Xin mời cô ra ngoài.

Người phụ nữ bị nhốt ở dưới bảo tôi “ cô gái mau chạy đi nhanh lên….”, tôi sợ hãi lùi lại họ qua độc ác. Tôi ôm mồm nhìn mẹ con họ nhìn nhau khóc lóc còn người chồng không biết sống chết thế nào, họ kéo tôi giằng tay.

– Tôi muốn gặp anh, anh ở đâu?

Người làm run sợ khi tôi nói như thế, giọng anh ta vang lên.

– Cho cô ta đến đây !

Mặc dù không thấy người đâu, tôi bảo người mẹ.

– Đừng sợ tôi nhất định sẽ xin giúp chị mặc dù ở thế giới này mạng sống của con người thật quá nhỏ bé nhưng không có nghĩa là nó không có giá trị gì.

– Cám ơn cô gái , xin hãy làm phúc .

Họ đưa tôi đi qua chỗ người bị đánh đập rất dã man , chỗ thì đang bị trích điện và đến chỗ anh ta đang ngồi , đúng vậy khuôn mặt quỷ dữ mới hợp với anh ta , không phải con người.

– Lại đây cô rất muốn biết đây là đâu đúng không? (anh ta kéo tôi dí sát mặt xuống nước đỏ ngầu), phía dưới cô chính là những kẻ đáng chết đang bị cắt tiết

Tiếng gào thét, tiếng van xin ( còn anh ta chỉ cười , tôi quá hoảng sợ) của họ khiến cho anh ta cảm thấy rằng nếu biết trước hậu quả tại sao còn cố tình làm sai, anh ta thả ra nước mắt tôi rơi không ngừng vì không ngờ sự thật anh ta quá tàn bạo đến vậy.

– Tôi chỉ xin anh hãy tha cho những đứa trẻ vô tội, tội lỗi đều do người lớn, trẻ con chúng nó không biết gì cả.

– Có một điều cô không biết đó là chặt cây thì phải chắt cả gốc , ta không cảm thấy có gì đáng để thương xót tre con khi lớn lên giống bố mẹ nó sẽ làm mầm họa cho đời sau của ta.

Tôi cười lớn anh ta quay lại nhìn người làm cũng thế.

– Anh có đời sau sao, nếu tôi là phụ nữ tôi sẽ không bao giờ sinh con cho kẻ như anh, đồ bạo chúa.

– Thư kí: cô ta không thể để sống có cần giải quyết luôn không ạ, đây là lần thứ hai rồi.

Anh ta nhìn thư kí người đó vội quỳ xuống cầu xin.

– Xin lỗi ngài tôi sai rồi, tôi không nên tự nói leo ( anh ta tự vả mặt mình)

– Thôi được rồi, cậu theo ta bao nhiêu năm rồi.

– Dạ 8 năm rồi thưa ngài ! ( anh ta run bần bật )

– Cũng đã 8 năm rồi nhanh thật ( ý gì vậy ) cậu muốn nghỉ ngơi chưa?

– Chưa , chưa đâu ạ, thưa ngài tôi sai rồi tiểu thư cao quý sao tôi có thể tự quyết định được , tôi sai rồi.

Anh ta quỳ ra chỗ tôi xin.

– Xin lỗi tiểu thư , tôi sai rồi ( cứ đập đầu xuống đất)

– Thôi được rồi đi làm việc của cậu đi.

– Dạ vâng thưa ngài !

– Tôi xin anh hãy tha cho những đứa trẻ đáng thương không có tội, một bé có 5 tuổi thôi.

Tiếng gào thét của tù nhân khiến tôi hoảng sợ , anh ta tiến lại gần.

– Thật là tấm lòng nhân từ ( anh ta chẹp chẹp ) biết thế nào được ta không có cái tấm lòng ấy.

– Vậy tại sao anh không giết tôi, đối với anh tôi là gì (anh ta ngừng không nói được), tôi từng hỏi anh yêu tôi được không vì khi đó anh còn là một con người nhưng sự thật anh là đồ dã man nhất mà tôi từng biết, tôi nhất định đưa bé ra khỏi đây .

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: