Kiếp yêu – Phần 32

11:24 sáng 22 Tháng Ba, 2017

– Anh Hùng định đánh cả bác gái nên họ mới…..

– Con đừng ngụy biện vớ vẩn nữa, con sang đấy làm gì có phải học thói xấu tìm đàn ông lắm tiền để kết bạn đúng không?

– Không phải đâu mẹ.

– Về ngay cho mẹ nếu không đừng nhìn mặt mẹ nữa.

– Mẹ nghĩ gì vậy, con đâu làm gì sai , tại sao ai cũng đổ lỗi cho con vậy.

Tôi tắt máy khóc tu tu, ai cũng trách móc mình mẹ cũng thế , con mệt mỏi lắm mẹ biết không con muốn được về lắm chứ một mình ở đây lạnh lẽo lắm , đói quá thư kí vào bảo tôi.

– Đến giờ ăn rồi mời cô ra ngoài.

Đến phòng ăn cũng mất đoạn khá xa, vừa ngồi xuống bàn thấy có mùi thơm lạ từ người Linh phát ra bàn ăn, chỉ co tôi và cô ta các cô gái kia ngày mai sẽ được ra khỏi đây chỉ còn Linh , cô ta được các bô lão chọn.

– Cảm giác của cậu thế nào Tâm khi đối diện với đức vua ý?

– Mình thấy cũng lo lắng.

– Cậu thật sự được ân sủng chứ hay cậu có cửa sau chống đỡ ( ý nói mẹ Bình )

– Sao cậu hỏi vậy?

yeu-bao-nam-anh-doi-bo-vi-em-vua-gay-vua-be-lieu-co-de-duoc-khong1

– Vì ngay từ đầu mình biết các cô gái ở đây không thể lọt vào mắt ngài được duy chỉ có cậu khù khờ giả ngốc ( tôi dừng ăn và không trả lời), khi vào đây đã xác định một được hưởng sung sướng danh lợi quyền lực, hai là cái chết mình cũng đánh cược rồi .

Cô ta giơ ly hoa quả lên “ Nào chúc mừng cho mình hôm nay được ân sủng trọn vẹn đi” , ân con khỉ khéo lại xanh mồ.

– Uh chúc mừng cậu, chúc cậu may mắn.

Tôi vã mồ hôi, trên đường đi bộ thư kí bảo tôi.

– Giờ cô đã là tình nhân của đức vua rồi sao cô vẫn ăn mặc tuyền toàng vậy, lúc nãy cô Linh đó ăn mặc rất tiểu thư ra dáng rất xinh đẹp, còn cô mặc bộ đồ thể thao thế này nếu phu nhân biết được lại trách tôi không chỉ bảo cô.

– Đi ăn cơm thôi mà.

– Dù chỉ là đi ăn cơm có thể gặp đức vua bất cứ lúc nào mà.

– Khổ em biết rồi, mai em chú ý .

Đi qua cầu tôi thấy anh ta nằm lềnh phềnh trên mặt nước và nhắm mắt, tôi lấy đà nhẩy ùm xuống, thấy tiếng tôi nhẩy xuống anh ta ngóc đầu lên chắc hoảng, tôi lao ra tóm, tóm cổ tôi chắc vào sao anh lại đi bơi buổi tối thế, dù có giỏi nhưng tránh sao được chuột rút , môn gì tôi cũng kém chỉ có môn bơi là yên tâm đi, tôi cầm tay anh ta quàng vào cổ tôi rôi vỗ vai bồm bộp.

– Thư kí: kìa cô Tâm đó là đức vua đang tự thả mình cái này được học rồi mà ( tôi không nhớ chữ nào trong đầu )

– Sao chị không bảo em sớm.

Tôi quay ra anh ta đứng nhìn tôi, người hai chúng tôi ướt sũng ra , anh ta cười phá lên nụ cười khiến thư kí phải cúi đầu sợ sệt.

– Tôi xin lỗi nhưng có gì mà anh cười to thế, tôi ngại đấy.

Tôi quay đi chạy một mạch về phòng thì thấy Linh đi ngược lại đi sau là mấy người làm, cô ta nhìn tôi cười rồi tiến về chỗ anh ta ở ( đúng rồi chúc cô may mắn), về phòng tôi lên mạng và gửi tin nhắn cho Lan .

– Tâm nhớ mặt nhau nhé đi mất hút thế đấy.

– Uh, có việc đột xuất.

– Thế cậu đang ở đâu?

– Bên Nhật cơ !

– Thật sao sang đó làm gì tiền đâu mà sang?

– Thì bố mình đầu tư ( tôi nói dối)

– Bao giờ về thế , nhớ con bẹn lắm mày đi rồi ở đây cũng buồn thiu à.

– Tao cũng nhớ nhà mà ( tôi gục đầu xuống khóc )

– Uh, kiếm anh Nhật nào đẹp trai yêu nhá…

– Có rồi, anh vua thế giới ngầm.

Lan làm mặt cười phá lên nói thật thì bà tưởng đùa.

– Thôi ngủ đi !!!

Nằm nhìn ra ngoài bầu trời thấy thật buồn , hôm nay bác đi vắng , nằm một lúc tôi thấy tiếng ai đó hát.

Tò mò tôi mò dậy men theo tiếng hát đó, thấy Linh đang hát và múa giờ này cô ta sao không hầu hạ anh ta nhỉ (chiêu trò), y rằng tôi thấy anh ta ngồi trên thuyền đang gẩy đàn đi tới cô ta cúi chào ( xí giả nai)

– Chào ngài , đêm hôm nên làm phiền đến ngài rồi .

– Cô cứ tiếp tục đi.

Người trèo thuyền đi tiếp cô ta gọi.

– Xin ngài dừng lại vài giây được không , ngài có thể đàn cho em hát một bài được không ạ?

Anh ta vẫy cô ta lên thuyền anh ta thì lại bước lên bờ đạp thuyền cho đi.

– Thư kí của ta đàn rất hay hai người cứ tự nhiên.

Anh ta quay đi cô ta chắc tức lắm tưởng bở.

– Vậy em về tẩm cung chờ ngài.

Anh ta không trả lời , tôi lầm bầm lúc đầu nghĩ cô hiền lành ai dè đúng là bác nói không sao không nên kết thân , mình tin cô ta vậy mà quay lại.

– Ôi , giật cả mình .

Anh ta đứng ngay sau, sao đi nhanh thế nhỉ , lạnh quá tôi cười vung tay đưa đưa, anh ta cầm tay tôi và dắt đi , tôi không dám hỏi đi đâu, đến một chiếc thuyền khác anh ta kéo tôi lên rồi bỏ mắt ra , khung cảnh ở đây cũng là hồ nhưng cảnh vật khác hẳn y lần tôi đứng trên gò , hoa bay bay tôi nắm, anh ta lại ngồi gẩy đàn , được một lúc tôi bảo.

– Anh gì này tôi chèo mệt quá không quen ( chèo thuyền), anh có vẻ thích ngồi trên mặt hồ hoặc đại loại thứ gì đó liên quan đến nước , ở đây rộng thật đấy tôi còn chưa đi hết.

Tôi nói nhiều, rồi đột nhiên có tiếng vang lên.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: