Kiếp yêu – Phần 31

11:21 sáng 22 Tháng Ba, 2017

– Chào mừng cậu đã có danh phận.

– À mình…..( tôi lúng túng )

– Tối nay mình sẽ hầu hạ đức vua cậu không phiền chứ?

– Không mình phiền gì đâu !

Bà lườm Linh dắt tay đi.

– Đi con, sao con thân với con bé đó nhìn mặt cũng thấy ghê gớm thủ đoạn phết đấy nhé chờ điều tra ra thì rõ thôi.

– Bạn đó cũng hiền lành tốt tính mà bác, mà bác ơi cô ta biết Bình là vua không ạ?

– Không biết đâu, có mỗi con biết mà vẫn sống đấy.

– Thật ra anh ta biết con biết anh ta là Bình rồi.

– Sao ai nói mà biết ?

– Vì hôm qua con chối nhưng phản ứng thái quá con nghĩ anh ta biết rồi.

– Vậy càng may, đến phút này nó không làm gì con còn cho con danh phận..

– Vâng con nghĩ cho mẹ con và bác, người đó khi đeo mặt nạ thật sự tàn ác bác ạ.

Tôi vẫn phải bịt mắt đi ra ngoài đường cùng bác tới casino, lần đầu bước đến cảnh trước tôi là toàn quý ông quý bà một thẻ bài là 1000 đô ( choáng ). Bà cho tôi ngồi rồi nhìn bà chơi, bàn bên kia loáng thoáng tôi thấy Hùng (con trai bố ) anh ta không biết mặt tôi nhưng tôi thì biết mặt anh ta qua ảnh gia đình. Sao anh ta lại chơi bài ở đây nhỉ? Không phải đi du học sao? lúi húi tôi thấy bà Tình và Thư cũng đang từ trong ra cười nói , bọn họ đều cờ bạc, tôi lúi húi cúi cui sau mẹ Bình.

– Sao thế con?

anh-khong-yeu-duyen-anh-yeu-ban-than-cua-co-ay

Thư nhận ra tôi tiến lại gần.Sao lại gặp nó ngay ở đây lớn chuyện rồi.

– Mẹ kế con và con gái bà ta con sẽ lộ thân phận mất.

– Sao không bảo sớm, bây giờ ta đứng lên con chạy ra xe trước đi .

Mẹ Bình đứng lên tôi quay đi chạy một mạch ra xe , cô ta đuổi theo. Ra ngoài sân thấy Bình vừa ngồi xa tôi đẩy mạnh ròi lên xe anh ta không quên nói câu “ làm ơn tránh ra”. Thư chạy tới trượt chân ngã và Bình đỡ giây phút đó tôi nín thở ngồi trong xe anh ta đỡ cô ta rất nhẹ nhàng nhưng Thư đứng bất dậy.

– Cám ơn anh ( cô ta ngại )

– Không có gì , cô ổn chứ? ( mịa với con khác nhẹ nhàng thế)

– Em….em ổn cám ơn anh ( cô ta nhìn vào xe) xe này của anh ạ ( anh ta gật) hình như trong xe có cô gái mà em quen.

– Vậy sao?

Anh ta mở cửa xe cho tôi, ý cho Thư nhìn tôi vội thẳng người đi ra ngoài gọi Bình.

– Anh à , vào thôi !

Tôi cắn chặt răng lẩm bẩm còn Thư cô ta đơ người ra.

– Thư: đứng lại Tâm ( tôi quay lại đon đả ) lâu lắm không gặp mày, sang đây làm gái à?

– Chị ăn nói quá rồi đấy .

– Thì mẹ nào con đấy mà.

Tôi bán chặt tay anh ta bấu mạnh vì tức.

– À , anh Duy ý , bây giờ tao nhường cả cho mày đấy nát bét rồi, anh ta yêu mày lắm đấy quay về đi.

Cô ta cố tình nói trước mặt Bình nhưng khổ anh ta đâu quan tâm.

– Anh gì này nếu anh có ý định qua lại với nó thì nên từ bỏ đi ở quê nó có người yêu rồi đấy, nhưng mẹ con nó tham vọng lớn lắm.

Tôi cúi đầu nắm chặt tay vả mạnh vào mặt Thư.

– Tôi đã cảnh cáo chị đừng nói đến mẹ tôi cơ mà.

Bà Tình đi ra gào lên

– Con đĩ kia sao mày đánh con tao? Nhà tao đi chơi cũng không yên gặp mày đúng là ám quẻ sang đây cặp kè đấy hả, rồi nhắn mẹ mày bảo chồng tao về nghe chưa .

Thư tát lại tôi, mẹ Bình đi ra.

– Cô gái kia sao đánh con người khác thế hả( bà nhẩy dựng lên chỉ trỏ, họ ngạc nhiên ) cái loại chị đi cướp người yêu của em xong bây giờ còn to mồm cơ đấy.

Tôi gàn bà nhưng bà máu điên lên.

– Bà Tình: ai cướp, ăn nói cho cẩn thận

Hai bà chỉ trỏ nhau anh ta quay đi Hùng đi ra gào lên,

– Con mụ kia làm sao?

Ý nói mẹ Bình , Hùng dơ tay tóm áo mẹ Bình thì Bình dơ bàn tay đánh rất nhanh vào cánh tay Hùng , anh ta ngã quỵ xuống kêu gào đau đớn , đánh mọt cái gãy tay rồi.

– Thằng chó kia sao mày dám…..

Hùng vừa nói dứt câu anh ta đá một phát vào mồn Hùng tôi thấy máu mồm chảy ra mà mặt anh ta không hề phản ứng lạnh lùng đến đáng sợ, anh ta gọi người.

– Thư kí mang giầy mới lại đây vứt đôi giày này đi .

Ý vương máu trên giày, tôi ôm mẹ Bình sợ hãi, anh ta đi vào trong không quan tâm.

– Bà Tình : ối zời ơi, bọn giết người tao sẽ kiện mày , chờ đấy .

Hưng nằm co ro trên mặt đất người giật giật , Thư đứng im nhìn Bình đi khuất , mẹ Bình kéo tay tôi chạy lên xe.

– Còn họ bác ơi?

– Họ sẽ giải quyết được thôi , họ đôi xử với con như thế mà vẫn bênh à?

– Con không bênh nhưng con thấy khi anh ta là Bình hay là vua đều đáng sợ như nhau cả bác ạ ( tôi cúi đầu )

– Mong sao thân phận của con không bị lộ nếu đến tai bô lão thì không xong đâu , ta sẽ nghĩ cách để con tránh gặp lại họ.

– Vâng !

Tôi ngoái lại nhìn Hùng phải đi cấp cứu và nghĩ khuôn mặt anh ta lúc đánh người không mảy may gì khi thấy máu, tối đến mẹ tôi gọ điện.

– Con đang ở đâu?

– Con đang ở nhà.

– Nói láo ở đâu cùng ai?

– Con ở với bác gái.

– Bố con vừa bảo mẹ cô Tình nhắn bố con về gấp thằng Hùng bị đứt mạch máu và nói con đi cùng người đàn ông nào đó đánh người nhà, con giải thích cho mẹ xem người đó là ai sao con lại sang Nhật.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: