Kiếp yêu – Phần 30

8:01 chiều 21 Tháng Ba, 2017

Thư kí vội quỳ sụp xuống và nói vấp váp.

– Cúi …cúi chào đức vua.

Mẹ Bình quay sang giật mình bà ôm chầm lấy tôi và cũng quỳ, anh ta đang đứng dưới thuyền ở bên dưới, tôi và bà đang đứng trên cầu.

– Mẹ Bình: cúi chào đức vua xin người bỏ qua cho lời nói của đứa trẻ ngu nguội này , nó không hiểu biết tôi thành thật cầu xin người .

Còn tôi nhìn anh ta lườm hai hàng nước mắt chảy, tôi gạt rồi quay đi, người đi sau trèo thuyền cho anh ta như thư kí .

– Thưa ngài cô ta đã mạo phạm quá lớn rồi ạ dù phu nhận có xin nhưng không thể bỏ qua được ( lũ độc ác)

-mMẹ Bình: ta là người đưa nó vào và ta cũng sẽ chịu trách nhiệm.

Bà ôm chặt tôi, anh ta nói.

– Được bà sẽ phải chịu trách nhiệm .

Vậy đây mới là bộ mặt thật khi đeo mặt nạ anh ta không hiền lành như mình nghĩ, mình quá hồ đồ rồi đến mẹ đẻ cũng không có lòng thương.

– Tôi làm sai tôi sẽ là người chịu trách nhiệm ( tôi đẩy bác ra )bác không cần lo cho con vì khi vào đây các cô gái như con đều có cửa sống rất ít ( bà khóc ) tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt.

Thuyền đi lên bờ anh ta đi ra và quay ra hỏi thư kí.

– Theo luật thì cô ta sẽ bị xử thế nào?

– Giết cả nhà thưa ngài ( tôi giật mình lùi lại )

– Vậy cứ theo luật mà làm.

– Mẹ Bình : con ơi mẹ xin con , mẹ sai mà do mẹ đừng hại người vô tội.

– Bà nên yên phận làm một người mẹ bình thường tôi nghĩ tốt hơn cho bà, hiện tại tôi không phải là Bình là đứa con trai ngoan của bà ( anh ta cười rồi đi thẳng ) à nhốt bà ta đi.

1435635217-tinhngolamo2

– Mẹ Bình: giờ thì con đã hiểu tại sao ta nói con tránh xa nó khi nó đeo mặt nạ chưa con, tính mạng của con và mẹ con ta không thể đảm bảo được nữa rồi .

Tôi quay đi chạy theo vừa mới trước mặt mà tôi không thấy anh ta nữa , tôi quay quay.

– Làm ơn nghe tôi nói đi được không? Tôi sai chỉ tôi sai, mẹ tôi và bác không làm gì sai cả.

Tôi ngồi cúi xuống anh ta từ đâu tới nhấc tôi lên bằng một tay.

– Khi tôi cho cô đi thì cô nên yên phận nhưng không cô nói tôi là quỷ dữ , đúng vậy tôi là một con quỷ ( anh ta cười )

– Được, anh bóp chết tôi đi xin anh tha cho mẹ tôi , mẹ còn sống được ít ngày thôi ( tôi chảy nước mắt lên tay anh ta rồi nhắm mắt buông xuôi) và đừng có nhốt bác , bác chỉ muốn tốt thôi.

– Được tạm hoãn lệnh.

Anh ta đưa tôi về phòng, anh ta kéo theo tôi chạy rất nhanh về phòng đèn tắt hết tôi sợ hãi ngồi co ro, anh ta bỏ áo ra tôi cảm nhận được thân thể , nhưng không thấy mặt.

– Tiếp tục chuyện lúc nãy đang dở chứ ( anh ta bóp cổ tôi rồi nói vào tai)

– Anh có thể đảm bảo cho mẹ và bác không sao đúng không .

Tôi kéo hôn anh ta chủ động luôn. Chiếc mặt nạ đã được buông bỏ nhưng khuôn mặt không được nhìn thấy, anh ta ôm chặt tôi nhưng nụ hôn của anh ta không cảm xúc , tôi lịm dần lịm dần sao hôn xong lại buồn ngủ thế này. Đến sáng hôm sau tôi mở mắt dậy….gì thế này hôm qua mình, tôi nhớ lại hôn nhau đúng rồi hôm qua mình đã hôn anh ta nhưng sau đó ngủ thiêp đi .

– Tiểu thư đã dậy rồi ạ ( ôi giật mình người làm )

– Vâng đây là đâu ạ?

– Từ bây giờ đây sẽ là tẩm cung riêng của tiểu thư vì đã được ân sủng rồi ạ ( ân sủng rồi sao)

Vừa bước chân xuống giường mẹ Bình lao vào ôm tôi thơm lấy thêm để.

– Hôm qua thế nào được rồi đúng không, con có danh phận rồi đấy.

– Con không hiểu ạ?

– Mẹ con vừa gọi cho ta nói đang đi mua đồ rất khỏe mạnh đây con xem ( bà dơ ảnh mẹ tôi ra) hôm qua thành công rồi hả?

– Con không nhớ nữa ( bà đập vai tôi bốp mạnh)

– Sao lại không nhớ.

– Con có cảm giác chưa bị sao , vì con ngất hay ngủ quên mất ý.

– Trời ạ, thế sao có lệnh con không bị đuổi nữa mà còn có danh phận ta vui quá con ạ, ra ăn sáng thôi.

– Con không hiểu anh ta nữa nhưng đúng là không có gì thật mà.

– Ra ăn chúc mừng đã đi con.

Vừa ra bàn ăn tôi thấy anh ta đi vào đang uống nước cam mà tí phụt ra , anh ta không đeo mặt nạ vậy đây là Bình.

– Mẹ Bình: Bình này lát con tới casino đúng không?

– Vâng ( mặt vô cảm không thèm nhìn )

– Cho ta và Tâm đi cùng nhé .

Anh ta nhìn sang tôi, tôi né né vì không biết là người mình hôn là vua hay với cương vị Bình nữa.

– Vâng ( lúc làm con thì ngoan thế )

– Bác đi đi, con không đi đâu ( anh ta đứng dậy đi) bác sao lúc nào anh ta mới là Bình vậy?

– Đa số là buổi sáng con ạ nhưng nó chỉ là lớp vỏ bọc cho nó ki ra ngoài thôi còn nội tâm thì vẫn là……( bà cúi đầu) đi casino đi cho thoải mái ta dậy con chơi.

Gớm mẹ chồng dậy con dâu oánh bạc J)

– Nhưng con sợ anh ta lắm bác.

– Khi nào là Bình không sợ, khi nào nó làm vua cơ, đi thôi.

Bà cưới dắt tay đi ra đến ngoài tôi gặp Linh , cô ta cúi chào tôi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: