Kiếp yêu – Phần 26

7:31 chiều 20 Tháng Ba, 2017

– Nhiệm vụ của con là gì vậy ạ?

– Đó là làm nó yêu con và sinh con cho nó , chỉ đơn giản vậy thôi.

– Bác nói vậy thật sự khó , nếu có con sao con có thể rời xa con con được.

– Đó là quyết định ở người chồng của con, giữ con lại hay đuổi con đi, giết hay để sống nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ cho con ( bác nói nghe ghê ghê )

– Nhưng con đang học mà !!!

– Ta sẽ lo được tất cho con yên tâm.

Tôi ngó vào bố mẹ tôi gật nhẹ một cái , thật sự nếu mất mẹ tôi thà không còn sống nữa chứ đừng nói đến cái trinh tiết này, bà ôm tôi.

– Tốt lắm giờ thì ( bà tách tay nhẹ , người ở đâu xông vào rất đông), các ngươi đi làm thủ tục chuyển phu nhân mẹ của cô Tâm dây đến nơi ta dặn còn nữa hãy chuẩn bị đón tiếp thật cẩn trọng hiểu chưa.

Bà nói như dao , không như nói chuyện bình thường và mẹ Bình vào bảo mẹ tôi.

– Tôi có người bạn rất giỏi có thể giúp chị, còn nước còn tát chị chuẩn bị để bay luôn nhé.

– Đi đâu vậy tôi làm gì có tiền ra nước ngoài .

– Chị đừng lo đó là bạn tôi chi phí tôi sẽ lo hết.

– Chúng tôi lấy đâu ra trả chị , chị cứu tôi hết lần này tới lần khác tôi không dám nhận đâu.

– Chị đừng lo bạn tôi nói không lấy tiền nên tôi mới bảo chị qua đó, chị cần sống để nhìn thấy con gái trưởng thành chứ đúng không ít nhất đừng xa con đột ngột tội con bé ( tôi ôm mẹ khóc nức nở).

5-nam-song-ben-chong-toi-chua-bao-gio-co-cam-xuc-ai-an

– Mẹ đi đi, nếu không có mẹ con không thiết sống nữa.

– Mẹ Bình: cả anh nữa ( ý nói bố tôi) anh có ý đi cùng chị không?

– Tôi rất muốn nhưng vừa rồi bà cả cầm hết tiền nên tôi không còn dư dả.

– Anh yên tâm hai người cứ đi luôn bây giờ , tôi đã cho người sắp sếp đủ đồ rồi.

– Mẹ: thật không ngờ Tâm quen một người vừa có tấm lòng vừa có phúc phần như chị, tôi đi tôi phải sống để thấy con gái ít nhất là tốt nghiệp đúng không, nhưng bao giờ đi vậy?

– Ngay bây giờ máy bay có sẵn rồi.

Tôi và bố ngạc nhiên , ra đến ngoài viện hai hàng người cúi chào mẹ tôi còn ngại chào lại.

– Mẹ: tâm mẹ sẽ gọi cho con khi sang tới nơi.

– Vâng mẹ nhất định phải điều trị tốt nhé, bố phải chăm mẹ đấy?

– Được rồi bố dành cả đời cho cô Tình rồi đến lúc bố dành cho mẹ con rồi , con yên tâm.

Hai người vẫy vẫy tôi đi.

– Bác sao bố mẹ con chưa làm visa sao có vé đi được vậy?

– Ngốc ạ, ta là ai cơ chứ chúng ta đều đi phi cơ riếng .

– Vậy sao lần trước con gặp anh ta……

– Đó là nó thích thế, cứ đến giỗ vợ là nó biến mất 2-3 ngày chứ, làm vua mà con.

Tôi gãi đầu không hiểu mình quen ai thế này.

– Con nói trước có thể anh ta không chọn con lúc đó bác đừng giận mẹ con nhé.

– Không, sao thế được, ta tin ở con, nào đầu tiên về nhà con trên núi ta sẽ dậy con nhiều thứ trước khi vào cung.

Dưới thời hiện đại vẫn còn cung, tôi và bà lên xe về nhà, bà dậy tôi bắt đầu từ tiếng Nhật, làm thơ, cách đi, bà vụt mông.

– Đi thẳng lên con, đi gù gù thé sao được, tiếp theo là làm thơ đối tar a câu như sau “ suốt đời chỉ yêu một người” con sẽ đối thế nào.

– Dạ ( tôi nghĩ một lúc) con nghĩ ra rồi” bệnh này nguy hiểm gấp 10 ung thư”.

ngu-voi-vo-ban

Bà nghe tôi đối lại mà sốc trợn tròn mắt ngạc nhiên và choáng.

– Vậy ta nói “ muốn chữa được bẹnh tương tư “ con đối thế nào?

– Dạ thì là “ tốt nhất là phải tương tư nhiều người “.

Tôi cười cười, bà choáng cầm gậy đuổi theo tôi, tôi chạy.

– Đứng lại con làm thơ thế mà được à?

Và những ngày sau đó bà dậy tôi vẽ và đàn môn nào cũng học không ổn. 3 tháng nữa trôi qua gần đến ngày vào cung đó rồi, mẹ gọi về cho tôi nói được tĩnh tâm tu đạo nên rất khỏe, tôi cũng vui nhưng tôi chưa làm gì cho bác cả thấy cũng tự xấu hổ, bác gọi tôi.

– Tâm chuản bị ra sân bay thôi con.

– Con muốn chào Lan cái đã ạ.

– Không cần đâu, như vậy sẽ không kịp thời gian nhập cung đâu.

– Bác dắt con vào là được mà !

– Dốt, ta đăng kí cho con giả thân phận con là con nhà giàu có quý tộc, con vào như bình thường chứ ta dắt con vào thì loại ngay rồi.

– Vâng ( tôi thở dài đi vào , bà kéo tay đi luôn ) ơ không chuẩn bị đồ ạ?

– Không, mang thân con đi là đủ rồi , thành công thì con về chơi với bạn sau.

Bà kéo tôi đi, còn tôi ngoái lại nhìn khu đồi nơi tôi lớn lên , tạm biệt nếu ngày đó họ không đưa mình đi Nhật thì chắc đã không gặp người mà người ta gọi là vua của thế giới ngầm này rồi, đâm lao rồi thì đành theo thôi. Ra máy bay tôi ngủ lăn lóc , bà dặn tôi.

– Tâm nghe kĩ này con, nhieuf cô gái thủ đoạn lắm nên con cần trang bị những kiến thức cơ bản như không kết thân, không kể lể đắc biệt phải coi như chưa gặp Bình bao giờ con hiểu không?

– Vâng con nhớ rồi.

Tôi ngáp ngắn dài, xuống đến nơi một tốp khác đón tôi còn bà đi về trước.

– Ta về trước nhé hẹn gặp con ở buổi tuyển chọn .

Tôi đơ mặt ra bác chỉ đâu con làm vậy thôi, tôi đi theo đám người đó bắt đầu hành trình lột xác, họ đưa tôi đi lột da rồi tắm trắng giật long chân , chỉ có khuôn mặt không hề động hay ép tôi thẩm mỹ…kì lạ. Một lúc sau bà gọi cho tôi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: