Kiếp yêu – Phần 24

11:27 sáng 20 Tháng Ba, 2017

– Vâng con cũng nổi tiếng tài ba đấy bác ạ.

– Cậu biết chơi loại nhạc cụ gì?

– Piano , vĩ cầm, sáo, cháu chỉ biết có thế thôi ạ( kiểu Duy nói kháy)

Con trai ta loại nhạc cụ nào cũng biết, cầm kì thi họa đều giỏi và rất giỏi võ nghệ nữa, chơi xe hay lái xe đều có tốc độ nhất định như các tuyển thủ, chỉ có điều nó không đi thi mà thôi.

– Bác có nói quá không bác, bác nói cứ như con trai bác là vua chúa vậy ( Duy cười đểu )

– Thôi không nói với cậu nữa, cậu nghĩ sao thì nghĩ nhưng Tâm nó là người yêu con trai tôi , không tin hỏi đi?

Bà nháy tôi.

– Đúng vậy không Tâm, em và anh ta đúng là người yêu không?

– Đúng….đúng vậy !!!

Duy quay đi không nói gì nữa và đấm bụp vào cánh cửa, mẹ Bình nhìn tôi cười.

– Đôi khi phải phũ vậy con ạ.

– Bác dùng từ xiteen quá.

– Bác sắp về nước rồi ( tôi chợt dừng ăn)

– Bác ở lại chơi thêm đi vết thương vẫn chưa lành mà.

– Bác chưa nói xong mà, con ăn xong đi bác sẽ nói chuyện với con.

Ăn xong dọn dẹp tôi ra ngoài chiếu ở sân nằm.

– Ở đây yên tĩnh bác nhỉ, cũng may nhà Lan có cái kho này cho mượn dọn đi ở, không thì không biết ở đâu nữa.

Bà nhìn lên trời đăm chiêu không nói gì.

bat-khoc-khi-kham-pha-ra-su-vi-dai-cua-nguoi-chong-lam-li-it-noi1

– Ta kể cho con nghe về câu chuyện tình yêu của ta nhé.

– Vâng con nghe ( tôi chăm chú nghe)

– Ta là cô gái con của một người giàu có từ thời xưa và được bó mẹ ta ép gả đi cho một người đàn ông mà ta thậm chí còn không biết mặt, ngày đó không phải đi máy bay như bây giờ đâu, đi đường biển sang đó chính là nước Nhật bây giờ. Cứ nghĩ sang đó được gả luôn nào ngờ không chỉ ta mà còn có rất nhiều những cô gái con nhà giàu có và phải có thế lực mới biết được cũng đến chờ để lấy chồng như ta. Họ đến từ các nước, ta thời đó mặc dù gia đình thời đó ở Pháp nhưng gốc Việt nên vẫn gọi là đến từ Việt Nam.

– Vậy là như kiểu tuyển chọn mới được vào ý ạ, hấp dẫn quá bác ạ, vậy bố anh Bình là người như thế nào ạ?

– Là một người đầy quyền lực, lần đầu ta nhìn thấy người đó có một thứ gì đó cuốn hút ta và các cô gái khác, không hiểu sao ta được chọn mặc dù ngày đó ta khờ khạo không khác gì con, nên nhìn thấy con ta thấy ta chính là phiên bản ngày trước của con ( bà xoa tóc tôi)

– Rồi sao bác ơi, bác trai rung động với bác ạ?

– Đó không phải là tuyển vợ con ạ, sau này ta mới biết đó chỉ là tuyển người để sinh con vào dịp trăng tròn tháng 8 hằng năm sẽ có ngày như vậy.

– Vậy không phải vợ thì gọi là gì ạ???

– Tình nhân….chỉ đơn giản là vậy.

– Vậy sao không phải là vợ ạ, đã có qua lại và sinh con với nhau sao lại gọi là tình nhân ạ?

– Đó chính là điểm nắm mấu chốt của vấn đề, họ xác định khi lấy vợ và nếu để vợ thấy khuôn mặt thật họ sẽ giết vợ ngay tại chỗ, còn nếu là tình nhân tắt đèn cũng không rõ mặt nhau đến khi bố thằng Bình chết ta mới biết mặt chồng mình đấy.

– Bác nói con không hiểu gì cả !!!

– Ý ta là tình nhân họ có thể qua đêm một lần rồi vứt bỏ nên sẽ không thấy mặt còn khi họ xác định lấy vợ rồi đó lại là việc khác, thực ra không cô nào dám lấy cả.

– Vậy bác có với bác trai 3 người con cơ mà, sao lại không thấy mặt được.

– Lần đầu bác sinh đôi 2 trai và lần hai bác sinh ra thằng Bình, bố nó rất yêu bác đến giây phút này bác nghĩ là như vậy vì ông ý không hề động vào người nào ngoài bác, một tình nhân đến giờ quan hệ chỉ biết hầu hạ và không hề biết mặt.

– Sao bí ẩn vậy bác, bác nói rõ hơn đi???

– Vì đó là người rất đặc biệt không thể nói để con hiểu rõ tất được nhưng bác đã nhìn thấy bố thằng Bình một lần ( chồng mà nhìn thấy có một lần ), hôm đó tự dưng sáng trăng cửa sổ hắt vào bác đã nhìn thấy khuôn mặt đó.

– Con thật sự không hiểu lắm ạ, bố anh Bình làm gì mà thần bí vậy ạ ???

– Bố nó là vua của thế giới ngầm.

Bà nhìn tôi rơi nước mắt còn tôi thì ngạc nhiên không nói nên lời.

– Haha…..bác đừng đùa con chứ !

– Vậy con nghĩ là gì ( tôi dừng cười và thấy bác nghiêm túc )

– Tại lần trước bạn con có nhắc đến chuyện cổ tích ngầm gì đó con nghĩ bác lại đang đùa con.

– Bác không đùa con đâu và Bình là người thừa kế và khi nó bình thường là một doanh nhân nhưng khi đeo mặt nạ nó lại mang trọng trách của một ông vua không có lòng thương, không có tình yêu và không có chút động lòng.

Mặt bà nói rất nghiêm túc khiến tôi sợ sệt, mặt nạ ….không lẽ là, không thể nào , không đúng nếu họ là cùng một người tai sao tôi không nhận ra, tôi bám tay bác.

– Bác con nghĩ chuyện này dừng ở đây, con thấy hoang mang lắm , con cần suy nghĩ lại hình như người đeo mặt nạ …( bà ngắt lời )

– Đó chính là vua của thế giới ngầm con ạ ( bà gục đầu xuống khóc) và đứng trước một vị vua ta chỉ là người bình thường còn khi nó là Bình ta còn có thể xưng 1 tiếng mẹ, hai đứa con trai của ta đều tự tay giết vợ bởi chúng nó quá tàn ác, ta không có quyền ngăn cản và sau đó chúng nó sống trong hoang lạc nên bị phế truất và phải tự đâm vào bụng mình.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: