Kiếp yêu – Phần 22

9:21 sáng 20 Tháng Ba, 2017

Sếp anh chưa bao giờ nói linh tinh, chỉ là chưa có ai nhìn thấy vị vua đó bao giờ , cách đây 8 năm có một nữ phóng viên đã chụp được một bức ảnh về vị vua đó nhưng người phóng viên đó cũng biến mất luôn, sếp anh kể như thế , các tổ chức xã hội đen luôn phải sợ khi nhắc đến vị vua của thế giới ngầm( tôi xua xua)

– Thôi uống đi không tan đá ra mất ngon giờ, em không biết có vị vua đó hay không bởi nếu có chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp được.

– Uh, thì anh nói vậy thôi mà.

– Lan: Tâm mai tớ và cậu đi tìm cái vị vua ấy rồi kết hôn, sẽ làm hoàng hậu đấy ( tôi và Lan cười ngặt nghẽo).

– Hai đứa em đừng nói linh tinh nữa đi ( Vinh sợ sệt )

– Tôi: thôi Lan anh Vinh hiền nên được đà trêu đấy à.

– Thì do anh ý trêu trước mà anh nhờ, anh hỏi địa chỉ người đó cho em nhé để em làm hoàng hậu.

– ở Hồng Kông, Mỹ hoặc Nhật Bản, 3 nước đó thôi.

– Sao anh biết??

– Sếp anh bảo thế !

– Tôi: thôi uống nhanh đi cho ngon.

– Lan: ông Duy vẫn đến tìm cậu à?

nga-ngua-khi-biet-nguoi-dan-ong-vua-bi-danh-ghen-toi-ta-kia-chinh-la

– Sao biết???

– Đang đứng bên kia đường kìa ( tôi nhìn sang).

– Kệ anh ta đi, mình thật sự mệt mỏi.

– Vinh: sao em không nói thẳng vào mặt luôn lấy chị gái vẫn đòi tán em, vớ vẩn thật.

– Em nói nhiều rồi mà anh ta vẫn thế.

– Lan: thế con Thư nó có tìm cậu nữa không?

– Tìm thì không tìm nhưng nhắn tin nói khó nghe thì thường xuyên.

– Con thổ tả ý, nó cứ nghĩ cướp người yêu của người khác là sống yên ổn đấy , à vừa qua nhà cậu thấy bố cậu đang ở đấy đấy.

– Uh, bố mình cứ đi làm về là lại qua vơi mẹ, dù sao sẽ khiến mẹ mình ấm lòng thêm chút nữa .

Lan cầm tay tôi rồi khóc tut u , mình chư khóc thì thôi.

– Cậu cố gắng lên nhé, mẹ mình bảo nếu cậu buồn thì cứ qua nhà mình ở với nhà mình luôn.

– Uh, mẹ mình vẫn đang khỏe mà ổn định lên nhiều rồi.

Lát sau Lan và bạn trai đi về Duy vẫn đỗ xe bên đường chờ tôi, tan làm thấy anh ta tôi cố chạy thật nhanh.

– Tâm chờ anh !!

Anh ta đi xe song ong tôi đi bộ trên vỉa hè.

– Em lên xe di anh chở về !

– Anh làm ơn đừng phiền tôi nữa được không, anh cứ thế này tôi mệt mỏi lắm.

– Anh không quên em được, em có thể cho anh một cơ hội không, anh và Thư không còn tình cảm.

– Tôi không biết nói thế này với anh bao nhiêu lần nữa, nhưng đây là lần cuối , kết thúc rồi anh hiểu chưa tôi có bạn trai rồi .

– Ai? Nếu có thì anh đã biết.

– Anh biết làm sao được!

– Sao anh không biết được, anh chờ em hằng ngày nếu có sao anh ta không đưa đón em?

– Cứ yêu là đưa đón à? ( ngu yêu không đưa đón thì ai đưa mình nói hớ rồi) anh ta không ở Việt Nam ở xa lắm ( tôi lung túng nói dối).

– Em nói dối anh ta làm gì hơn anh à?

– Anh ta là vua đấy, vua, anh nghe cho kĩ vào .

Tại lúc nãy buôn chuyện với hai đứa bẹn dở hơi nên ám ảnh phụt ra.

– Vậy à!!! ( anh ta cười ngặt ngẽo rồi xuống xe kéo tôi lên xe ), lên đi có nói dối anh thì nói sao cho hợp lý nhé.

– Bỏ tay ra tôi không lên.

Thư từ đâu đi xe ngược lại.

– Thư: hóa ra anh và nó vẫn tằng tịu qua lại với nhau.

– Duy: thì sao có liên quan đến em không?

– Anh nói thế mà nghe được à, vậy còn cái thai em đang mang thì sao?

– Cô có lừa cũng nên khôn khéo chút đi, quen chưa được hai tháng chửa 3 tháng cô nghĩ tôi thằng đần à?

Tôi đi lùi lùi né né bọn họ , anh ta chạy theo cầm tay tôi.

– Thư: anh có bỏ tay nó ra không ( cô ta quát ầm lên) Tâm tao sẽ bắt mày trả giá mày hiểu không? ( khổ ai làm gì)

– Chị làm ơn đưa chồng chị về đi đừng có khiến tôi phiền ữa.

Tôi giằng anh ta vẫn giữ, đang giằng co Thư tát liên tiếp vào mặt tôi và Duy gàn quát Thư.

– Cô điên à !!

– Tôi điên đấy, anh có muốn mai tôi cho nó chết rồi tôi và anh cùng chết không?

Tôi giằng mãi không được thì có chiếc xe đi tới đâm thẳng vào xe Duy, đèn chiếu mắt khiến tôi phải lấy tay che đi , ai đó đang bước xuống, tiến lại gần tôi rồi gọi to.

– Tâm ơi ! -tiếng này làm tôi ngạc nhiên là mẹ Bình , bác mặc áo dài như thiếu nữ.

– Bác …. Tôi vui mừng còn Duy nhận ra nên lùi lại vì sợ.

– Lại đây con nhanh lên sao lại túm 5 tụm 3, hai con cái một con đực như thế kia ?

Tôi chạy ra nhìn mẹ Bình cười tươi.

– Bác sang khi nào vậy sao không gọi cho con , từ ngày đó con có để lại số mà không thấy bác gọi.

– Bác định dành bất ngờ cho con, chà lâu lắm mới về quê hương không khí thích thật đấy, lên xe đi con ( nhưng sao bác lại phi thẳng xe vào xe Duy thế )

– Bác ở nhà con chơi mấy hôm nhé , nhà con tuy bé nhưng không khí trong lành tuyệt vời luôn ạ.

– Nhất định rồi , cám ơn con….

– Bác về một mình ạ??

– Uh, bác đi một mình con ạ.

– Sao bác không rủ anh Bình đi cho vui.

– Nó bận lắm đi sao được ( bà cười nhạt)

– Anh Bình làm gì vậy ạ?

– Con có biết song bài không casino đấy???

– Con có nghe qua , đó là nơi cờ bạc đúng không ạ?

– Nôm na là như vậy nhưng ở đó họ chơi có quy tắc và được phép chơi một cách lịch sự kín đáo nhất, và đó là nơi Bình làm việc.

– Vâng con hiểu rồi.

Thật ra không hiểu lắm, về tới gần nhà tôi bảo lái xe chỉ để được ở đây thôi ạ, còn lại đi bộ bác ạ. Hôm nọ món cá bác gửi cho con ngon lắm , mẹ con khen bác chu đáo thật đấy.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: