Kiếp yêu – Phần 21

9:19 sáng 20 Tháng Ba, 2017

Tôi chạy ra ngoài thì va vào Thư cô ta đang bỏ đồ ra.

– Mày như con điên ý nhỉ, đi về không bảo ai đột nhiên mất hút, anh Duy đâu mày mất tích anh ý cũng thế luôn, mày định trêu ngươi tao đấy à?

– Tránh ra tôi không có thời gian nói chuyện với chị.

Tôi chạy tới bệnh viện , mẹ nằm ở phòng nào tôi hỏi họ chỉ mạ namwg ở phòng cấp cứu , một mình mẹ thoi thóp

– Mẹ ơi con gái về đây, cô Tình đâu sao cô ý không ở lại với mẹ?

– Không sao mẹ mệt nên ngất thôi, cô ý còn bận việc .

– Con sẽ không xa mẹ thêm bất kì giây phút nào nữa đâu mẹ ( tôi ôm chặt mẹ)

– Ngoan , con về rồi thì nằm lúc nũa mẹ côn mình về nhà lấy đồ rồi về nhà cũ nhé.

– Vâng , ở đó dù nhà cửa chỉ chắp vá nhưng con thấy hạnh phúc hơn mẹ ạ.

Tối hôm đó tôi về dọn đồ cùng mẹ vừa bước vào cửa mẹ kế tóm áo tôi.

– Cái con đĩ này mày lại định giống mẹ mày cướp chồng người khác à? ( mẹ tôi gàn)

– Sao chị làm thế , bỏ tay ra đi ai cướp ai chị chớ hồ đồ .

– Còn không à, cho nó đi du lịch cùng đúng là sai lầm mà, mày ngu lắm Thư ạ, ai lại mang người yêu cũ của chồng đi cùng bao giờ , tính toán như mày thì chết đi ( bà Tình ấn đầu Thư)

– Thư : ai biết nó thủ đoạn bỏ thuốc vào rượu chứ không sao con ngủ say li bì như thế.

– Mẹ kế: tao biết ngay mà nó thủ đoạn y như mẹ nó (tôi giật tay bà ta ra), cái gì con mất dạy này.

– Bà có thể nói tôi thế nào cũng được nhưng bà không có quyền nói mẹ tôi , tôi cấm bà.

– Thư xem nó kìa con, nó lộ nguyên hình rồi đấy con cáo ( bà ta tát tôi) cho mày ghi nhớ.

– Sao chị đánh con tôi , chị điên rồi à?

Đúng lúc Duy đi vào và đỡ mẹ tôi.

– Duy: bác gái không sao chứ?

Mẹ Thư kéo tay Duy.

me-soc-nang-ngay-lan-dau-tien-gap-ban-gai-toi

– Con đi đâu mà lại bỏ vợ tự về như thế, trăng mật ma con bỏ đi con có biết con bé nó buồn như thế nào không?

– Con đã nói rõ với bố qua điện thoại rồi, bọn con không hợp nhau.

– Sao từ đầu con không như thế , đi lấy rồi bỏ con nghĩ con Thư nó làm trò đùa à?

– Thư: em có thai rồi !

Duy sững sờ, mẹ dắt tay tôi đi lên dọn đồ ,vừa dọn tôi vừa mất hồn.

– Tâm con không thể có ý nghĩ với Duy được hiểu không con.

– Con chỉ quá ngạc nhiên thôi .

Mẹ con tôi xách va ly đi xuống thì thấy mẹ con Thư đang nói chuyện trong phòng .

– Sao chửa mà không bảo mẹ , con mẹ giỏi lắm nhà nó có mỗi nó là con trai không cho nó thì cho ai, mẹ nhất định không để ai cướp Duy khỏi tay con yên tâm đi.

Tôi và mẹ tôi đi ra khỏi đó mà không chào họ, ra ngoài Duy đứng bên ngoài cổng , thấy tôi Duy gọi.

– Lên xe đi anh chở về , cháu mời bác lên xe.

– Cậu hãy tránh xa con Tâm ra được không? Đừng khiến chúng tôi khó xử , cậu đã lựa chọn một cuộc sống với cô gái khác cậu nên tự có trách nhiệm với những gì cậu chọn, đừng lôi con gái cô vào , coi như chúng ta không hề quen nhau.

Tôi cúi đầu mẹ dắt tay tôi lên taxi, về tới nhà tôi nằm lăn ra.

– Nhà mình vẫn là thích nhất mẹ nhỉ, thoải mái ( mẹ tôi ngồi xuống thở)

– Con và Duy vẫn trong sáng chứ?

– Vâng , chưa có gì cả , sao mẹ hỏi vậy?

– Mẹ chỉ muốn chắc chắn thôi, con làm tốt lắm giữ mình đó là thứ mẹ căn dặn con, hiểu ý mẹ không?

– Mẹ yên tâm đi ngủ đi, mai con đến trường mẹ con mình lại trở lại như bình thường nhé, tiền mẹ để dành cho con học mẹ cứ lấy điều trị , không có mẹ sao con học hành được đây nên mẹ yên tâm, con sẽ đi làm chăm chỉ.

– Gái mẹ ngoan lắm sang Nhật thế nào đẹp không con?

– Đẹp lắm mẹ à, con được ở trong một căn nhà như hoàng cung dành cho vua chúa , rồi có hồ cá uốn lượn ngay quanh phòng.

– Bố cô xem phim ít thôi.

Tôi cười rồi nằm nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ , đó là sự thật mẹ ạ có lẽ cả đời con sẽ không quên những ngày ở đó.

3 tháng sau , tôi vẫn đi học và đi làm bình thường , Duy thì thi thoảng vẫn đến tìm tôi, hôm nay Lan và bạn trai tới chỗ tôi uống trà sữa.

– Tâm cho một ca cao, một trà xanh ra đây.

– Ok, có ngay đây.

Tôi bê ra và ngồi cạnh họ.

– Lan: anh Vinh ( bạn trai Lan) đang kể cho mình nghe về mấy vụ mình đang cười đau cả bụng.

– Vinh: anh nói thật chứ đùa, em chẳng hiểu gì cả.

– Tóm lại hai người đang nói đến việc gì .

– Anh Vinh đang kể cho mình nghe về thế giới ngầm và kể rằng có một vị vua trong thế giới đó rất tàn ác hung bạo và luật lệ của ông ta ban ra rất hà khắc và khác thường với thế giới chúng ta đang sống ( tôi cười to lên)

– Làm gì có vua bây giờ toàn tổng thống là cao nhất, thời nay làm gì còn vua như thế .

– Vinh: hai em không tin à? ( chúng tôi lắc đầu ), thế giới đó anh nghe nói họ thống trị quyền lực về mọi mặt kinh tế xã hội.

– Tức là xã hội đen rồi.

– Không phải xã hội đen là cái gì , đã bảo là vua rồi ( tôi nhìn Lan cười tủm)

– Lan: ai kể cho anh nghe đấy?

Sếp anh , mà sếp an hem biết đấy giàu có nổi tiếng giang hồ luôn toàn tiêu tiền quyển.

– Anh cứ ở đó mơ mộng thế giới ngầm đi nhé ( Lan vỗ vai Vinh cười đểu )

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: