Kiếp yêu – Phần 19

8:52 sáng 17 Tháng Ba, 2017

Tôi ngồi nhìn họ cười cười và vỗ tay, rồi đột nhiên một người bị thua hất kiếm văng ra gần chỗ tôi , tôi ôm đầu …ôi cha mẹ ơi ( ôm cả hộp bánh vào lòng). Một người cầm kiếm, anh ta hất nhanh thanh kiếm để không bay vào người tôi, người đàn ông kia cúi chào tôi như vẻ xin lỗi, còn người hất thanh kiếm ra là anh ta rồi , anh ta bỏ mũ họ chào nhau rồi người kia đi ra, tôi vã mồ hôi.

– Ai cho cô vào đây???

– À , tôi muốn hỏi anh…..

– Ra ngoài ( không nghe mình nói câu gì đã đuổi ).

– Tôi không ra, anh nghe người khác nói đã chứ.

Anh ta cho kiếm vào bục để rồi thở dài có lẽ tức tôi.

Hôm nay là ngày gì anh biết không? ( anh không trả lời), tôi hỏi thì anh phải nói chứ ? ( tôi bỏ chiếc bánh sinh nhật ra). Hôm nay là sinh nhật bác gái tôi vừa biết lúc chiều , để cám ơn bác gái tôi đã mua.

Vừa nói xong tôi ngẩng lên, anh ta đã ngồi dí sát mặt tôi và cầm tay tôi rất đau.

chay-tron-tinh-yeu22

– Ai cho cô cầm thứ này vào nhà tôi ( anh ta bẻ mạnh tay tôi rồi trợn mắt lên rất khủng khiếp), mẹ tôi cứu cô một lần không có nghĩa có thể cứu cô lần hai hiểu không hãy sống mà an phận rời khỏi đây.

– Tôi không biết là chuyện gì nhưng mà làm con sao anh lại quên sinh nhật của mẹ mình.

Anh ta tức giận rồi đứng lên rút thanh kiếm dí vào cổ tôi.

– Cô phải chết !!!

Anh ta không còn là người mà mình biết, sao lại thế được.

– Anh đừng có dọa tôi , tôi không sợ đâu.

Vừa nói anh ta giơ lên thì mẹ anh ta chạy vào:

– Đừng con , mẹ xin con.

Bác cầu xin như thể anh ta định chém tôi thật.

– Hãy trách mẹ đã đưa cô ta về đây con đã nói mẹ nên ném cô ta ra đường.

– Bác không phải sợ, con không sợ anh ta đâu đừng có dọa nhau, tôi xem phim nhiều rồi kiếm kia không phải kiếm thật.

– Tâm im đi, con im ngay. Mẹ sẽ đưa nó đi ngay bây giờ sẽ khuất mắt con, mẹ đã sai , mẹ nghĩ con đưa con bé về thì mẹ an tâm, mẹ xin lỗi ….mẹ xin lỗi.

Anh ta nhắm mắt rồi chém mạnh vào cánh cửa nứt ra , vậy không phải là kiếm giả tôi nuốt nước bọt rồi xoa tay.

– Đưa cô ta đi !!

– Cám ….cám ơn con !

Bà kéo tay tôi đi, tay tôi mềm oặt ra, tôi khóc.

– Con bị gãy tay rồi hay sao ý không cử động được, đồ dã man , anh là loại dã man.

Tôi khóc tu tu nhưng tay vẫn ôm chiếc bánh, bà đỡ tôi đứng dậy và anh ta quay đi không nói câu gì, về phòng bà gọi người đến băng bó cho tôi.

– Bác sĩ: Tiểu thư không sao chỉ là chệch khớp thôi.

– Vậy tốt rồi , thế là quá may rồi.

May con khỉ gì có cầm tay mà sái mịa cả tay con nhà người ta.

– Tâm tại sao con không nghe lời bác, con có biết rất nguy hiểm không?

– Con không hiểu, con chỉ muốn anh ta chúc mừng sinh nhật bác với con thôi , không ngờ anh ta nổi giận con cũng không biết tại sao.

– Lệnh cấm ở nhà này nó là người chỉ đạo, bác không có quyền gì trong ngôi nhà này ngoài quyền được làm một người mẹ , con hãy yên ổn rời khỏi đây con nhé.

– Khó hiểu quá, tại sao ạ? Sao không được tổ chức sinh nhật ạ?

– Bác nói rồi biết ít sẽ tốt hơn , con nghỉ ngơi đi.

– Khoan , nếu bác không tổ chức được thì con tự hát tặng, bác tự thổi nến được không, bánh con mua rồi mà…

-Sao mà được con…..

– Bác cứ tắt đèn đi ,con hát nhỏ anh ta không biết đâu.

Bà cười rồi xoa đầu tôi tắt đèn , tôi hát chúc mừng sinh nhật bà , rồi thổi nến , bà vui đến chảy nước mắt ngắn dài khiến tôi lúng túng.

– Bác không sao chứ?

– Không con ạ, bác hạnh phúc quá vì được gặp con , dễ thương gần gũi thân thiện lắm và đã cho thêm ngôi nhà này có chút sức sống mới , bác tin là như vậy , hôm nay ngủ với bác nhé.

Bà ôm tôi vào lòng rồi xoa xoa đầu tôi, nửa đêm thui tui tôi lại nghe thấy tiếng đàn, tiếng đàn thật buồn chắc chắn người đó đánh, bác gái ngủ thật say, tôi lại dậy đi ra ngoài theo tiếng đàn đến một khu vườn toàn hoa lan tím, ở đây rộng quá mình đi còn chưa hết. càng bước gần tôi lại thấy người đeo mặt nạ ngồi gẩy từng nốt nhạc, đêm rồi họ vẫn quay phim sao?. Tôi tiến tới gần mà anh ta không chút phản ứng, tôi bước gần thêm nữa anh ta dừng gẩy đàn và nhìn vào bàn tay băng bó của tôi.

– À, chào anh lại gặp nhau rồi,mặc dù không biết anh có hiểu không nhưng bác gái rất sợ tôi đến gần anh , chắc sợ gián đoạn khi quay phim.

Tôi ngó ngó xem có cái máy quay nào không, anh ta nhìn tay tôi.

– À cái này là do tên dã man trong nhà này , anh đưa tai đây.

Tôi kéo nói nhỏ vào tai.

– Anh ta mới cầm tay tôi thôi mà còn sái tay đây này, còn định cầm kiếm chém nữa chắc dọa tôi nhưng nói thật cũng sợ nên là anh gặp anh ta thì tránh tránh ra , rất xấu tính.

Tôi đập vai bĩu môi.

– Thật đấy, người gì sáng sủa mà xấu tính ( tôi ngồi rồi xuống chỉ lên trời), ngày mai tôi về Việt Nam rồi ở đó có người mẹ của tôi đang chờ tôi về, mẹ tôi ốm rất nặng có lẽ tôi thật sự sắp mất mẹ thật rồi, vậy mà cái người chủ nhà này anh ta không thèm để ý đến sinh nhật mẹ mình còn tức giận lên , tôi chỉ cần mẹ sống thọ đánh đổi thế nào cũng được , tôi chỉ còn mỗi mẹ thôi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: