Kiếp yêu – Phần 18

8:00 sáng 17 Tháng Ba, 2017

– Bác nói đi, con nghe đây mặc dù mới quen bác không hiểu sự việc thế nào nhưng con tin con sẽ cố để hiểu ( mình ăn nói ngu quá )

– Con nhìn ở đây có 5 ngôi mộ, đây là chồng bác và kia là hai đứa con trai bác ( tôi ngạc nhiên ), bác có ba đứa con trai, Bình là út. Hai anh trai của nó đã mất lí do thì bác không thể nói cho con được , bác chỉ còn duy nhất một mình thằng Bình….và hai ngôi mộ của hai người nằm bên cạnh là vợ của hai con trai bác ( tôi sốc , họ tại sao lại chết hết vậy ). Gia đình bác có những thứ rất khắc nghiệt mà không ai biết và bác hi vọng đời thằng Bình sẽ khác các anh nó, nhưng thậm chí nó còn tàn bạo gấp nhiều lần từ sau khi vợ nó chết ( tôi ngạc nhiên ).

– Anh Bình đã từng kết hôn rồi ạ???

– 21 tuổi nó đã từng kết hôn, cách đây 8 năm rồi và xác của vợ nó ôm đi đâu hay chọn ở đâu không ai biết và nó chưa từng rung động trước bất kì một người phụ nữ nào quanh nó , thậm chí nó sẵn sàng….( bà nói rồi ngừng lại )

– Anh ý chắc có nỗi khổ riêng hoặc yêu người vợ trước quá nhiều.

cuoi-nhau-3-thang-chua-mot-lan-chong-quen-dung-bao-khi-an-ai-va-su-that-dang-long

– Con hãy ghi nhớ khi bỏ mặt nạ ra có thể con người trở thành một người bình thường nhưng khi chúng ta đeo một lớp mặt nạ lên đó lại là người hoàn toàn khác rồi cô ạ, ta đau đớn lắm con ơi ( tôi nhăn mặt vì thực sự tôi không hiểu bà nói gì )

– Con thật sự không hiểu !!!

– Con giúp bác một việc được không???

– Việc gì ạ, nếu làm được con sẵn sàng, bác giúp con thì đúng hơn ( tôi gãi đầu ) con thì giúp được gì cho bác .

– Nếu ngày nào đó con chứng kiến con trai ta lạc lối, con có thể giúp ta không?

– Nhưng mai con về nước rồi , hơn nữa bác không nói được thì con nói sao được.

– Ta giả dụ thôi vì có thể ta nhầm lẫn gì đó, cơ hội thật sự không còn.

Bà ôm tôi khóc tu tu, không hiểu sao bác buồn như vậy. Rồi bà đưa tôi đi ăn nhiều món ngon và đến khu mua sắm và tôi thấy bà tới đâu họ cúi đầu tới đó có lẽ bà là khách vip, bà không hề thử chỉ thích là lấy , bà quay sang nhìn tôi chẹp chẹp.

– Ăn mặc kiểu gì thế này áo quá mỏng , mặc áo thế này con ốm ngất là phải thôi.

– Áo con hàng rẻ, mà con chưa bao giờ vào shop mua đồ, nhà con không có điều kiện.

– Khổ thân con, ta tặng con món đồ con thích cái nào cứ chọn.

– Thôi không cần đâu ạ, hàng đắt con không dám nhận đâu

Bà với chiếc áo long quàng lên cho tôi.

– Chuẩn luôn đẹp lắm rồi, chị đôi giày và chiếc váy ( tôi xua tay)

– Con không quen mặc váy đâu, mặc quần con thấy tiện , chân con ngắn nữa.

– Ngắn thì sao, ta chân cũng ngắn nhưng chúng ta đáng yêu hiểu không con.

Bà tính thật vui tươi, đi qua gian bánh sinh nhật bà đứng nhìn thở dài .

– Bác muốn ăn bánh kem không ạ?

– Không con ạ, chỉ là thấy chúng đẹp quá đã lâu vào sinh nhật ta chưa được thấy chiếc bánh như thế này.

Bác tuy được sống trong giàu sang nhưng đôi lúc tôi lại thấy trong mắt bác rất buồn có lẽ không có nỗi đau nào hơn khi mất con, bác đã mất đến tận hai người con.

– Bao giờ sinh nhật bác???

– Hôm nay này con ( tôi ngạc nhiên) có con đi cùng bác thế này là món quà tốt nhất rồi.

– Vậy tối nay cháu sẽ tổ chức cho bác được không ạ?

– Không được ( bà vã mồ hôi) tất cả những bữa tiệc tùng hay tiệc sinh nhật trong nhà đều không được làm .

– Tại sao ạ, bác là chủ nhà mà còn ai cấm được ạ ?

– Không được con ạ, quên đi nhé giờ đi mua nốt đồ rồi ta đưa con về ngủ sớm mai con đi sớm.

– Không ra khách sạn nữa ạ?

– Không lúc đó ta sợ hãi, nhưng ta nghĩ lại rồi sẽ không có chuyện đó nên không cần lo nữa.

Tôi không hiểu bà nói gì, bà đưa tôi về tới cổng lại bịt mắt tôi , rồi xe đi vào trong bà bỏ bịt mắt.

– Tâm con mua cái gì mà bọc kĩ vậy?

– Bí mật bác à !!!

Tôi cười tít cả mắt rồi ôm khư khư , thật ra đây là bánh sinh nhật tôi muốn tặng bác. Tối tối bác hỏi tôi:

– Có đói không xuống ăn cơm đi con?

– Con không bác, hôm nay con ăn nhiều con no lắm rồi.

– Uhm, vậy bác đi tắm trước nha ra sau hồ nước nóng tắm cùng bác không?

– Bác cứ thong thả đi con chờ.

Tôi cười hàm ý chờ bác tắm xong tôi sẽ bỏ bánh sinh nhật ra, nhưng mà anh Bình là con, anh ta không nhớ sinh nhật mẹ mình à, thật khó hiểu hay mình đi tìm anh ta nhắc nhỉ, đúng rồi. Tôi chạy ra ngoài hỏi người làm họ không trả lời, xí, chủ nào tớ nấy kiêu quá có mỗi bác gái hiền lành chu đáo thân thiện, các người không chỉ thì tôi tự đi tìm, chạy loanh quanh đi hai vòng rồi vẫn quay lại chỗ này , cái nhà này như mê cung.

Tôi đứng thở thì thấy anh ta đi phía bên kia cầu ( trong nhà có cầu khổ nhà như hoàng cung), tôi chạy theo nhưng anh ta rẽ lối nào không biết, bên trái hay bên phải nhỉ , tôi đánh liều rẽ trái thấy có ánh sáng trong phòng tập kiếm, tôi lò dò mở vào cười cười tay cầm chiếc bánh sinh nhật , anh ta đang đấu kiếm với một người nữa, thấy tôi đi vào họ mặc đồ đấu kiếm nên không biết ai là anh ta.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: