Kiếp yêu – Phần 17

8:00 chiều 16 Tháng Ba, 2017

Đang đứng trong tư thế bịt mắt được một lúc thấy có hơi người đứng trước mặt, tôi thì thầm ” Nay ta đi đâu vậy bác, con đói lắm nghe nói bên này có rất nhiều món ngon ( tôi liếm mép ) con muốn ăn thử món cá sống xem nó ra làm sao, còn nữa con muốn mua mang về cho mẹ con ở Việt Nam liệu có được không. À, đã mua cho mẹ còn bạn con ở quê nữa con muốn mua mấy thứ nữa bác chỉ đường nhé.”

Tôi dậm dậm chân sướng và cười nhưng có vẻ tôi nói nhiều , một chiếc khăn buộc vào eo tôi rồi dắt tôi đi.

– Bác hôm nay ít nói quá muốn cho con gì bất ngờ ạ?

Một lúc không thấy nói gì tôi bảo bác ra tới nơi chưa con bỏ mắt ra nhé , một bàn tay bỏ bịt mắt của tôi ra lúc này cảnh tượng lại một lần nữa khiến tôi như đứng tim, người đàn ông đeo mặt nạ màu đỏ với hình quỷ dữ đang đứng trước mặt tôi, những cánh hoa bay bay xung quanh chúng tôi trong cơn mưa ( tôi chợt gãi đầu rồi cười nhạt)

– Tôi là người tới từ Việt Nam, anh biết tiếng Anh không? ( anh ta không nói gì quay đi). Chắc tôi đi lạc rồi, tôi cứ nghĩ bác kéo tôi đi , có khi tôi đi trước đây.

Tôi sợ quay đi, quay ra xung quanh là tôi đang đứng trên một cái gò xung quanh là nước không có lối nào đi cả, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó thôi kiểu gì chẳng có chiếc thuyền. ngó ngang ngó dọc không có, dư lày là dư lào nhỉ. Vậy anh ta đưa mình tới đây bằng gì? . Tôi cười quay ra thì thấy anh ta đang ngồi dưới gốc cây đánh nốt bản nhạc lúc nãy mà tôi nghe, bàn tay gẩy nhạc rất nhẹ nhàng ngón tay thon thả như con gái và anh ta đang ngồi với đôi mắt rất buồn, cánh hoa bay bay tôi tóm đi tóm lại mà vẫn không trúng, tôi tiến lại gần anh ta rồi ngồi xuống ngay trước mặt.

cu-nga-dinh-menh-28

– Anh gì này, ở đây đẹp thật đấy nhưng đây là đâu và anh là ai?

Tôi vừa nói vừa tóm cánh hoa gần bàn tay gẩy đàn của anh ta, tóm vào tay anh ta tôi hô:

– Chết nhé lần này tóm được rồi !!!

Tôi cười cười anh ta ngừng gẩy đàn , tôi thụt tay lại.

– ơ xin lỗi anh, tôi không cố ý !

anh ta cầm tay tôi khiến tôi giật mình , 5 ngón tay anh ta ôm 5 ngón tay tôi rồi giơ lên nắm nắm, tôi quá ngạc nhiên khi nhìn lên người đàn ông đeo mặt nạ này, anh ta đang cầm tay tôi chăm chú nắm bắt những cánh hoa bay trong gió , còn tôi thì nhìn anh ta không chớp mắt. xong xuôi tôi mở bàn tay ra có rất nhiều cánh hoa bên trong bàn tay tôi, tiếng mẹ Bình gọi tôi.

– Tâm ơi , con ở đâu đấy?

Tôi ngó xuống mặt nước như tiếng ở dưới hồ đó thì phải, kì lạ. Tôi trả lời:

– Con ở đây này !

Bác không nghe thấy tôi, còn tôi thì nghe thấy, kì lạ. Quay ra định hỏi anh thì anh quấn khăn quanh mắt tôi rất nhanh rồi kéo tôi đi.

– Anh gì này anh học công phu ở đâu thế tôi thấy anh có vẻ gì đó rất giỏi võ nhỉ , mặc dù biết anh không hiểu tiếng của tôi nhưng tôi vẫn nói, anh là diễn viên của hãng phim nào thế để về tôi nhất định xem.

Nói xong bàn tay mở mắt tôi ra là mẹ Bình.

– Ơ bác ạ, cái người lúc nãy…….( bác run run )

– Đi thôi con, lên xe đi ( bác mở xe cho tôi lên rồi đi vội vàng )

– Bác à , lúc nãy con đã gặp ( bác ngắt lời )

– Quên chuyện đó đi con, hãy nhớ con chưa từng gặp ai như thế và con phải tuyệt đối không nhớ lại việc đó.

– Tại sao ạ, anh ta là người bình thường mà chỉ là anh ta bịt mặt nên con không biết mặt.

– Bác xin con , mai con trở về Việt Nam rồi đúng không? Tối nay bác đưa con ra khách sạn có dịp khi nào bác về Việt Nam bác sẽ liên lạc với con.

– Vâng , nhưng anh ta như diễn viên ý ạ, anh ta nắm tay con và bắt những cánh hoa một cách rất nhanh (bác phanh xe lại và lau mồ hôi )

– Bác bảo con quên đi rồi mà ( bác quát lên khiến tôi sợ ), bác xin lỗi con , đi thôi ( bác rơi nước mắt )

– Con xin lỗi, bác đừng khóc con không nhắc nữa đâu .

Bà phóng xe đến một khu mộ cổ và dắt tay tôi vào cùng, rồi đứng lại trước một tấm bia mộ và nói:

– Tai sao, tai sao ông lại ra đi sớm thế và tại sao tôi lại lấy một người như ông để đời con phải khổ như thế , tại sao? Con người ai sống chẳng có tình cảm tại sao ông ép nó trở thành một con người sống không có lòng thương, không có tình yêu, không có động lòng, tại sao? Nhưng hôm nay tôi có thể chắc chắn với ông rằng nó còn hy vọng, cái tôi lo sợ quá khứ lặp lại một lần nữa và nếu tôi đi sai bước tôi nguyện chết để đền mọi tội lỗi.

Tôi gãi đầu không biết bác nói gì.

– Tôi chỉ sợ tôi sai bước sẽ khiến một người vô tội phải khổ sở, tại sao ông lại là người như thế, tại sao???

Bà gục xuống khóc, tôi ôm bà.

– Bác ơi, bác đừng làm con sợ , bác bình tĩnh đi ạ ( bà nhìn tôi)

– Tâm à, bác có một việc muốn nói với con.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: