Kiếp yêu – Phần 16

7:37 chiều 16 Tháng Ba, 2017

Tôi vừa gọi về cho mẹ.

– Tâm sao bây giờ mới gọi về cho mẹ , mẹ lo lắm biết không?

– Vâng con ổn cả , ngày kia là con về rồi mẹ.

– Nhà loạn lên rồi con ạ, thằng Duy nó nằng nặc đòi chia tay con Thư vừa nó gọ thẳng cho bố con.

– Cái này con cũng không rõ, kệ thôi mẹ con cũng không quan tâm nữa.

– Con Thư nó bảo do con hôm trước, nó bảo nó ngủ say li bì tỉnh dậy không thấy Duy và cũng không thấy con đâu , con nói rõ mẹ nghe xem.

– Mẹ không tin con à?

– Không phải mẹ không tin con mà Duy nó đã lấy Thư , con nên chấp nhận điều đó con ạ.

– Anh ta định hãm hiếp con đấy mẹ, còn con kể cả còn yêu cũng không làm trái đạo lí đâu.

em-khong-biet-cai-thai-la-cua-sep-hay-ban-than-chong

Tôi cúp máy rồi ngồi ở góc vườn khóc tu tu , tôi đứng dậy đi vào thì gặp anh ta cùng mấy người giúp việc đi tới , tôi thất thần đi qua va mạnh vào vai anh ta rồi cúi đầu.

– Tôi xin lỗi ( tôi ngẩng mặt lên anh ta sợ hãi lùi lại ) , gì thế tôi xấu đến mức anh cũng phải né cơ à ( tôi cười khúc khích). Nốt mai thôi là tôi về rồi nên đừng lo gì cả hiểu không ( tôi đập đập vai anh ta rồi xõa xượi đi vào phòng mẹ anh ta )

– Trời Tâm mặt con sao thế kia , đầu tóc nữa.

– Sao ạ…( tôi soi gương khuôn mặt rồi giật mình )

Đánh trắng bệch tạng do nước mắt nên chảy trông chỗ đen chỗ trắng , môi thì quẹt nước mắt quẹt cả sang ngang choe choét mồm, tôi vò đầu xong rồi , thảo nào họ cười đến tôi soi gương còn giật mình.

– Trời con đi rửa mặt đi, phấn này là phấn bột hoa tự nhiên nên có chút nước là nó chảy ngay.

-Vâng !!

Tôi quay đi bà phì cười, bên ngoài họ đang hô thứ gì đó bằng tiếng Nhật, mẹ Bình bảo tôi:

– Con ở yên trong này nhé đừng ra ( thấy tôi thắc mắc) , à họ quay phim ra chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến họ hiểu không?

– À con hiểu rồi, vâng.

Tôi nằm trên giường bà giới thiệu cho tôi về ảnh của bà và bố Bình.

– Con thấy nó giống ai???

– Giống bác trai nên đẹp trai ạ ( tôi thụt lại )

– Tốt tính con ta rất thích ( bà ôm đầu tôi xoa xoa ) có con ở đây ta rất vui nhưng có điều ta dặn con khi nào thấy có những người mặc đồ đen mà đông đông họ hô to đồng thanh như lúc nãy thì dù ở đâu con cũng nên nấp và tránh hiểu không? Tránh khó xử cho ta đó là điều cấm kị người lạ con ạ.

– Tại sao vậy ạ ???

– ừ , thì họ thuê mà chúng ta cứ đứng quấy nhiễu thì không ổn đúng không?

– Con hiểu rồi , đằng nào ngày kia con bay rồi mà bác yên tâm con không ra ngoài đâu.

Tôi cười rồi nằm ngủ thiếp đi trên giường nghe bà hát những bài hát tiếng Nhật thật hay, tôi thiu thiu mở mắt dậy thì có tiếng đàn, tôi bước ra ngoài mưa bay bay , tôi tiến ra phía vườn hoa một người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen đang ngồi gẩy đàn tranh. Tiếng đàn buồn nhưng réo rắt cánh hoa bằng lăng bay bay trong cơn mưa phùn, tiếng đàn như đang oán trách điều gì đó thật đau thương, tôi bước tới gần người đó đừng gẩy, tôi bước tới gần thì thấy anh ta đeo mặt nạ ( người đàn ông hôm nọ )

– Xin lỗi tôi không cố ý rình trộm, chỉ là anh đánh hay quá, nhưng hơi buồn ( anh ta quay đi không nói gì ).

Mẹ Bình gọi:

– Tâm quay lại đây ngay nhanh lên con.

– Sao vậy ạ( quay lại đã không thấy anh ta đâu, gì chứ có đường hầm à)

– Bác bảo con ở trong phòng mà.

– Tại con nghe tiếng đàn nên con đi ra.

– Con không được lại gần người đó nghe chưa, may là không còn ai đứng ở đây nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa.

– Nhưng tại sao ạ???

– Có những người đôi lúc có thể làm con người nhưng đôi khi có thể làm con thú lúc nào không hay và người đó tuyệt đối dù có thấy con cũng coi như không, hiểu không? ( bác nói con chả hiểu )

– Sao quan trọng vậy bác , anh ta là diễn viên mà con gặp một lần rồi , cái hôm đầu thấy anh ta ngồi trên cao đấy ạ, chính anh này đeo mặt nạ.

– Con quên hết đi , nếu hôm đó không có nó bịa ra con là bạn gái thì ( bác thụt lại không nói nữa )

– Là sao ạ? Người đàn ông đó là ai mà đến bác cũng sợ vậy nhưng dáng vẻ anh ta rất quen con gặp ở đâu rồi ( bà dắt tay tôi đi ).

– Có nhiều thứ trong căn nhà này không được hỏi nhiều quá con ạ, ghi nhớ nhé con.

– À vâng ạ , cháu tò mò nên hỏi thôi, mai cháu cũng đi rồi .

– Ý của bác là con cứ ở lại thoải mái vì con là khách đặc biệt của ta, còn nếu là khách bình thường sẽ không vào đây được đâu ( bác cười kiểu ghê rợn)

– Bác, con nói câu này được không ạ, phấn trên mặt bị chảy rồi cái phấn hoa ý ạ.

– Uh, ta biết rồi phấn đó đánh vào dịp lễ hội thôi, con tẩy rồi còn gì.

– Ý con không phải con mà bác ạ ( tôi cúi đầu cười tủm, mẹ Bình lao ra trước gương )

– Ôi không, gương mặt xinh đẹp của tôi, vậy mà vừa nãy bác cũng đi khắp xung quanh( có lẽ họ quá quen với phong cách của bác rồi ). À, đi mua đồ với bác đi , bác cần người tư vấn.

Bà bịt mắt tôi rồi dắt tôi ra ngoài và bảo người làm:

Hôm nay ta muốn tự lái xe còn đi mấy nơi nữa, các người không cần đi cùng. À , con đứng đây nhé bác vào lấy món đồ quan trọng, đứng yên nhé.

– Vâng !!!

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: