Kiếp yêu – Phần 15

7:28 chiều 16 Tháng Ba, 2017

– Gì thế này , cô làm gì ở đây thế?

– Tôi không biết đường về phòng cũ , thấy đường giống nhau quá tôi xin lỗi , tôi dậy luôn đây.

Người không còn chút sức lực rồi trượt tay nằm lăn xuống sàn.

– Này có tỉnh lại đi không? Thật là không hiểu sao mẹ tôi đưa cô về nữa??

Anh ta bế tôi về phòng tôi, tôi vẫn mơ màng ý thức anh ta bế mình người thật thơm , nhẹ nhàng dễ chị. Đặt tôi xuống giường tay tôi vẫn ôm cổ anh ta, rồi kéo mạnh môi anh ta và môi tôi chạm nhẹ một cái, anh ta bật dậy và quay đi. Cứ thế tôi ngủ ngon lành đến hôm sau, tôi dậy mở cửa ngáp ngắn dài hít thở.

– Hôm qua mình ngủ ngon quá nhưng mơ hay là mang máng anh ta bế mình nhỉ ( tôi lắc đầu) chắc ảo tưởng.

– Dậy rồi à con ( mẹ Bình tươi cười )

– Vâng, con xin chào bác ạ, bác ngủ ngon không?

– Ngon, ngon lắm …đi ăn thôi con.

Vừa đi quanh quanh ra nhà ăn cũng đi thật xa, ở đây như kiểu cung cấm cổ xưa vậy. Người làm đi một đoạn lại có tốp nam nữ, anh ta là nghệ sĩ thôi có cần phô trương vậy không? Vào nhà ăn tôi đói nên nhìn thấy đồ ăn là vui, đang định đo đũa gắp anh ta đi vào , tôi thụt lại.

– Ăn đi Tâm, đừng ngại con !!!

– À vâng, con mời mọi người ăn cơm ( tôi ăn như chết đói năm 45 ) từ tối qua con chưa ăn mà đồ ăn nhà bác rất ngon.

– Đúng là trẻ con, ăn nhiều vào con.

Tôi nhìn lên anh ta ngồi ăn không nói câu gì , ăn xong tôi no và bảo:

– Để con dọn cho không thể ăn không ngồi rảnh được.

– Để đó có người dọn con ạ !

– Thôi con dọn cho ạ ( vừa ôm bát lên bị trơn trượt xoảng cái , mẹ Bình nhắm tịt mắt lại )

– Để đó con ạ !

nhan-tinh-cua-chong-quy-xuong-van-xin-toi-giu-kin-moi-chuyen-

Mẹ Bình cười nhạt , còn anh ta vẫn điệu bộ không nói gì, ăn xong đứng lên. Tôi đi ra ngoài thấy ở một cái bình có nuôi mấy con giống lươn tôi bảo mẹ Bình.

– Đây là lươn đúng không ạ???

– Đúng rồi con !!!

– Nhưng sao nó to như rắn vậy ạ?

– Bác cũng không rõ!!!

– Để cháu thử nghiệm nhé.

– Thử thế nào ? ( tôi vào bốc một nắm muối )

– Bây giờ chấu rắc vào nó mà nó giẫy lên là lươn, nó không giẫy thì nó là con gì rồi.

– Uh, con làm đi ( tôi thả nắm muối vào lươn giẫy dụa chết đơ ra ) vậy là lươn hả con???

– Đúng rồi bác, lươn rồi .

Đầu bếp đi ra hô với mọi người :

– Khách của cậu chủ đến rồi , đặc biệt là vị đó rất thích uống máu lươn nên làm sao cắt tiết lươn thật ngọt dao hiểu chưa ( họ vâng, tôi và mẹ Bình nhìn nhau )

– Chết rồi, nó chết hết rồi sao cắt tiết được nữa bác.

– Chuồn thôi con ( bà dắt tay tôi đi )

Ra tới hồ nước bà và tôi ngồi bên hồ.

– Tâm này, ở quê con có bạn trai chưa?

– Đã từng rồi bác à ( tôi cúi đầu )

– Là người hôm qua đó hả ( tôi gật )

– Cậu ta tại sao lại như thế với con.

Tôi kể cho bà nghe mọi chuyện như tâm sự , bà khóc thút thít như trẻ con.

– Khổ cho con quá , sao lại có loại chị như thế cơ chứ con còn yêu cậu ta chứ?

– Con còn bác à, đó là sự thật nhưng con kiềm chế được cảm xúc và muốn nó nhạt dần đi, thời gian sẽ giúp con quên đi thôi ( bà xoa xoa tay tôi ) mà con trai bác đóng phim gì vậy?

Mẹ Bình ngạc nhiên:

– Sao con lại hỏi vậy???

– Thì con thấy anh ta đẹp như diễn viên không lẽ không phải, nhà bác còn to đẹp như hoàng cung thế này nữa.

– À ừ, thì nó kinh doanh không phải diễn viên.

– Kinh doanh gì vậy bác ( bác ấp úng ).

– Mà thôi bác và con đi bắt cá đi ( bác như thanh niên)

– Sao lại bắt cá ạ???

– Trong hồ có một loại cá mà ăn vào sẽ khỏe mạnh da đẹp hồng hào.

– Cá gì vậy bác?

Bác kéo tôi xuống.

– Đoạn này nông lội được còn đoạn trên kia chớ có lội nhé chỗ đó sâu.

Tôi và bác bắt cá cười vui vẻ mãi không bắt được con nào, anh ta đi qua, phía sau anh ta như bao gồm thư kí và người làm như kiểu vua thời nay vậy, đúng là giàu ở nước mình sang đây không đáng gì với họ, thấy tôi và bác cười nói, rồi trời lạnh sắn quần lên cười nói , anh ta lắc đầu rồi đi thẳng.

– Bác, con tính bắt kiểu này không ổn buốt hết chân rồi.

– Vậy làm thế nào con??

– Câu cá thì lâu, tốt nhất nên từ bỏ thôi bác à, để mai sưu tầm cái lưới vớt một mẻ là ra.

– Ý tưởng hay đấy con, vào phòng ta đi có thứ này cho con.( vào phòng bác đưa cho một bộ kimono cho tôi mặc), đẹp không bây giờ bộ này theo kiểu là lỗi mốt nhưng ngày đầu bác lấy bố thằng Bình cũng mặc bộ này đầu tiên.

– Cháu thấy đẹp mà ( bà kéo tay tôi)

– Con mặc thử bác xem.

-Nhưng mặc thế nào ạ, con không biết mặc.

Mẹ Bình giúp tôi thay rồi chải tóc cho tôi gọn gàng như người Nhật, đánh son đỏ nữa.

– Xong rồi ổn không ( soi gương thấy mặt như một con hề)

– Cháu thấy không ổn lắm ( tôi cười nhạt )

– Để yên ta trang điểm cho.

Rồi bác cũng đi thay đồ kimono của Nhật rồi dậy tôi điệu múa Nhật Bản, tôi giật mình nhớ tới mẹ.

– Bác cho con gọi nhờ cuộc điện với ạ, máy con hết pin rồi.

– Đây con tự nhiên đi, gọi cho mẹ à?

– Vâng ( bà thật hiểu ý)

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: